Chân lý của triết học phương Đông
Trong tầng bình lưu của vô thức, không còn cơn giông bão nào nữa, bởi ở đó không có gì được phân biệt đủ để tạo ra căng thẳng hay xung đột. Những điều ấy chỉ thuộc về bề mặt của thực tại mà ta đang sống thôi.

Tác giả: Carl Gustav Jung/Bách Việt Books-NXB phụ nữ Việt Nam
Tâm lý học và huyền học phương Đông
“Tâm lý học và huyền học phương Đông” mở ra một hành trình khám phá đầy mê hoặc, nơi những truyền thống tâm linh cổ xưa của phương Đông gặp gỡ tư duy khoa học hiện đại. Qua lăng kính của Carl Gustav Jung – một trong những nhà tâm lý học có ảnh hưởng sâu rộng nhất thế kỷ XX, độc giả được dẫn dắt bước vào thế giới nơi các biểu tượng, huyền học và chiều sâu vô thức của con người giao thoa với nhau.
Chân lý của triết học phương Đông
Trong tầng bình lưu của vô thức, không còn cơn giông bão nào nữa, bởi ở đó không có gì được phân biệt đủ để tạo ra căng thẳng hay xung đột. Những điều ấy chỉ thuộc về bề mặt của thực tại mà ta đang sống thôi.
Nhất thể Siêu việt
“Vì thật ra không có nhị nguyên, nên thuyết đa nguyên là sai lầm.” Đây chắc chắn là một trong những chân lý căn bản nhất của triết học phương Đông. Không có đối cực nào cả - đó chỉ là phần trên và phần dưới của cùng một cái cây mà thôi.
Bảng Ngọc Lục bảo (Tabula Smaragdina) có viết: “Quod est inferius est sicut quod est superius. Et quod est superius est sicut quod est inferius, ad perpetranda miracula rei unius.” - “Cái ở dưới cũng như cái ở trên, và cái ở trên cũng như cái ở dưới, để thực hiện những phép màu của một sự vật duy nhất.”
Thuyết đa nguyên (pluralism) thậm chí còn có vẻ hão huyền hơn, bởi mọi hình thái riêng biệt đều bắt nguồn từ tính nhất thể không thể phân biệt của khuôn gốc tâm lý, tức là nền tảng tâm trí-tinh thần nằm sâu thẳm trong phần vô thức. Về mặt tâm lý học, luận điểm của văn bản thiêng này đang nói đến yếu tố chủ quan, tức là chất liệu tâm lý được hình thành ngay lập tức khi có một kích thích, hay nói cách khác là ấn tượng đầu tiên, vốn như ta đã thấy là luôn diễn giải mọi tri giác mới dựa trên kinh nghiệm quá khứ.
“Kinh nghiệm quá khứ” này truy ngược về tận bản năng, và từ đó đến những khuôn mẫu tâm lý bẩm sinh và di truyền, tức những quy luật “vĩnh cửu” và được thừa kế từ tổ tiên của tâm trí con người. Tuy nhiên, luận điểm này hoàn toàn bỏ qua khả năng tồn tại của một thực tại siêu nghiệm thuộc thế giới vật chất, vấn đề vốn không xa lạ trong triết học Sankhya, nơi prakriti (vật chất) và purusha (tinh thần) - xét như hai cực của Cái Toàn thể (Universal Being) - tạo thành một nhị nguyên vũ trụ khó có thể vượt qua.
Muốn hòa nhập vào nguồn gốc nhất nguyên của sự sống, con người buộc phải nhắm mắt làm ngơ trước nhị nguyên và đa nguyên, thậm chí quên đi sự tồn tại của cả thế giới.
Nhưng rồi một loạt các câu hỏi tự nhiên lại nảy sinh: “Tại sao Cái Một lại hiện ra thành Cái Nhiều, khi thực tại tối hậu vốn là Toàn Nhất? Nguyên nhân của đa nguyên, hay của ảo tưởng về đa nguyên, là gì? Nếu Cái Một tự hài lòng với với chính mình rồi thì sao nó lại cần phản chiếu mình trong Cái Nhiều làm gì? Rốt cuộc, cái nào thực hơn - kẻ tự soi chiếu, hay tấm gương mà kẻ đó dùng?” Có lẽ, chúng ta không nên mất thời gian hỏi những câu ấy, bởi chúng sẽ không bao giờ có câu trả lời.
Về mặt tâm lý, nhận định rằng “sự nhất thể” (At-one-ment) đạt được nhờ sự rút lui khỏi thế giới ý thức là điều hoàn toàn đúng. Trong tầng bình lưu của vô thức, không còn cơn giông bão nào nữa, bởi ở đó không có gì được phân biệt đủ để tạo ra căng thẳng hay xung đột. Những điều ấy chỉ thuộc về bề mặt của thực tại mà ta đang sống thôi.

Những tư tưởng phương Đông huyền bí được lý giải qua lăng kính khoa học phương Tây. Ảnh: The Raven.
Tâm trí Toàn thể trong đó có sự hợp nhất hai thứ vốn không thể dung hòa - samsāra (luân hồi) và nirvāna (niết bàn) - rốt cuộc chính là tâm trí của chúng ta. Tuyên bố này xuất phát từ sự khiêm nhường sâu sắc hay từ lòng kiêu ngạo tột độ đây? Có phải nó có nghĩa rằng Tâm trí Toàn thể hóa ra chẳng là gì khác ngoài tâm trí của chính con người mà thôi? Hay ý nó muốn rằng tâm trí con người vốn dĩ rất bao la, to lớn và thực chất chính là Tâm trí Toàn thể?
Chắc chắn là theo nghĩa thứ hai rồi, vả lại theo quan điểm của người phương Đông, điều này hoàn toàn không phải là sự ngạo mạn; trái lại, đó là một chân lý hoàn toàn được chấp nhận, trong khi với phương Tây, nó chẳng khác nào vỗ ngực nói rằng “Ta là Thượng đế” cả. Đây là một trải nghiệm “huyền nhiệm” không thể phủ nhận, dù rất khó chấp nhận đối với người phương Tây; nhưng ở phương Đông, nơi mà tâm trí chưa bao giờ đánh mất mối liên hệ với khuôn mẫu và gốc rễ bản năng, nó lại mang một giá trị rất khác.
Thái độ hướng nội tập thể của người phương Đông không cho phép thế giới của các giác quan cắt đứt mối liên hệ sống còn với phần vô thức. Thực tại của thế giới tâm trí-tinh thần chưa bao giờ bị nghi ngờ và tranh luận một cách nghiêm túc cả, dù ở Á Đông người ta cũng biết suy xét logic kiểu duy vật.
Có thể so sánh thực trạng này với một điều duy nhất đó là tâm lý tinh thần của người nguyên thủy, vốn thường lẫn lộn giữa mộng và thực đến mức đáng kinh ngạc. Dĩ nhiên, chúng ta hẳn sẽ do dự khi gọi tâm thức phương Đông là tâm thức nguyên thủy, bởi chúng ta đã có ấn tượng sâu sắc với nền văn minh và sự tinh tế phi thường của họ.
Tuy nhiên, tâm thức nguyên thủy chính là cội nguồn của nó, và điều này đặc biệt đúng với khía cạnh coi trọng tính chân thực của các hiện tượng tâm linh, chẳng hạn những gì liên quan đến linh hồn và ma quỷ.
Phương Tây thì chỉ đơn giản là đã phát triển mặt còn lại của tính nguyên thủy: Đó là khả năng quan sát thiên nhiên cực kỳ tỉ mỉ và chính xác, chú trọng đến khả năng này đến mức sẵn sàng bỏ qua những yếu tố trừu tượng.
Nền khoa học tự nhiên của chúng ta là hình mẫu hoàn hảo cho khả năng quan sát đáng kinh ngạc của con người nguyên thủy, nhưng chúng ta chỉ thêm vào đó một lượng vừa phải tính trừu tượng mà thôi - bởi lo sợ rằng sẽ bị mâu thuẫn với thực tế.
Ngược lại, phương Đông lại phát triển mặt tâm lý-tinh thần của tính nguyên thủy, đi kèm với mức độ trừu tượng quá mức. Với họ, các sự kiện thực tế quan sát được trong thế giới vật chất là những câu chuyện tuyệt vời, nhưng cũng chỉ có giá trị đến mức đó thôi, không hơn.
Vì thế, nếu người phương Đông nói rằng Tâm trí Toàn thể vốn có sẵn trong mọi con người, thì điều đó không hề thể hiện sự kiêu ngạo hay khiêm tốn hơn niềm tin của người châu Âu vào các dữ kiện thực tế - những điều phần lớn cũng bắt nguồn từ chính sự quan sát của con người, thậm chí đôi khi không hẳn là quan sát mà chỉ là sự diễn giải của họ. Do đó, người phương Tây hoàn toàn có lý khi e ngại sự trừu tượng quá mức.
Nguồn Znews: https://znews.vn/chan-ly-cua-triet-hoc-phuong-dong-post1637029.html










