Chặn tin giả trong kỷ nguyên AI
AI (trí tuệ nhân tạo) và Deepfake (công nghệ mô phỏng hình ảnh khuôn mặt con người) đang làm thay đổi cách thông tin được tạo ra và lan truyền trên không gian mạng, khiến tin giả ngày càng tinh vi, khó nhận diện.

Ứng dụng chuyển đổi số tại phường Thanh Khê, Đà Nẵng thông qua dịch vụ công trực tuyến, giúp người dân bảo vệ dữ liệu cá nhân an toàn. (Ảnh: VINH CÔNG)
AI (trí tuệ nhân tạo) và Deepfake (công nghệ mô phỏng hình ảnh khuôn mặt con người) đang làm thay đổi cách thông tin được tạo ra và lan truyền trên không gian mạng, khiến tin giả ngày càng tinh vi, khó nhận diện. Vì vậy, xây dựng “lá chắn số”, hoàn thiện pháp luật và chủ động cung cấp thông tin chính thống là giải pháp quan trọng bảo vệ chủ quyền số quốc gia.
Nỗ lực xây dựng "lá chắn số"
Nghị quyết số 57-NQ/TW (ngày 22/12/2024) của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong toàn hệ thống chính trị, thúc đẩy nhiều kết quả rõ nét trong hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng số, cải cách dịch vụ công, phát triển kinh tế số, từng bước định hình diện mạo quốc gia số. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số, Việt Nam đang phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức lớn trong công tác bảo đảm an ninh mạng.
Thực tế cho thấy, AI, dữ liệu lớn hay deepfake tự thân là thành tựu của khoa học và công nghệ. Vấn đề nằm ở mục đích và cách thức sử dụng. Khi bị lợi dụng để giả mạo, xuyên tạc công nghệ trở thành phương tiện làm gia tăng mức độ nguy hiểm trên không gian mạng.
Theo ông Lê Thanh Tùng, Trưởng ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam), trước đây một nội dung giả cần nhiều thời gian để sản xuất và phát tán; hiện nay AI có thể tạo hàng loạt văn bản, hình ảnh, âm thanh, video trong thời gian rất ngắn. Deepfake có thể tạo ra hình ảnh và giọng nói giống người thật, hình thành cái gọi là “bằng chứng giả có vẻ như thật” khiến người tiếp nhận rất dễ tin trước khi kịp kiểm chứng.
Đặc biệt, dữ liệu lớn và thuật toán phân phối nội dung có thể giúp thông tin được nhắm đến những nhóm có tâm lý, mối quan tâm hoặc hoàn cảnh khác nhau. Một thông tin sai, nếu đánh mạnh vào cảm xúc, có thể được chia sẻ rất nhanh và lặp lại nhiều lần, từ đó tạo cảm giác như một “sự thật được nhiều người thừa nhận”. Bởi vậy, trước công nghệ mới cần phải có phương thức mới: Phát hiện sớm hơn, kiểm chứng nhanh hơn, phản hồi kịp thời hơn; đồng thời phải chủ động cung cấp thông tin chính xác, có căn cứ, có sức thuyết phục. Không để khoảng trống thông tin trở thành môi trường cho tin giả và luận điệu xuyên tạc chiếm lĩnh.
Thực tế cho thấy, trong bối cảnh công nghệ phát triển cần xây dựng “lá chắn số”, ứng dụng AI để tự động rà quét và cảnh báo tin độc hại. Một “lá chắn số” hiệu quả phải có ít nhất ba năng lực. Một là năng lực cảnh báo sớm: Nhận diện chủ đề bất thường, nguồn phát tán, tốc độ lan truyền, dấu hiệu giả mạo hoặc phối hợp có chủ đích. Hai là năng lực kiểm chứng nhanh: Kết nối cơ quan chức năng, cơ sở dữ liệu, chuyên gia và báo chí để xác minh. Ba là năng lực truyền thông chủ động: Ngay sau khi có kết luận, phải có nội dung chính xác, dễ hiểu, đa phương tiện và được phân phối đến đúng nhóm công chúng. Như vậy, AI không chỉ giúp “tìm cái xấu”, mà còn có thể hỗ trợ phân tích nhu cầu thông tin, phát hiện khoảng trống nhận thức, gợi ý cách trình bày, chuyển đổi định dạng và phân phối nội dung tích cực phù hợp.
Tuy nhiên, theo ông Lê Thanh Tùng, mọi nội dung cần phải có sự kiểm chứng và chịu trách nhiệm của con người; không thể phó mặc cho thuật toán. Nghị quyết số 57-NQ/TW yêu cầu làm chủ công nghệ, phát triển hạ tầng số, dữ liệu và năng lực đổi mới sáng tạo. Chỉ thị số 57-CT/TW (ngày 31/12/2025) của Ban Bí thư tiếp tục đặt yêu cầu tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị. Điều đó cho thấy “lá chắn số” phải được đặt trong tổng thể năng lực số quốc gia, chứ không phải một phần mềm đơn lẻ.
Tiếp tục làm rõ trách nhiệm pháp lý đối với nội dung do AI tạo ra
Việt Nam đã có những bước tiến rất quan trọng về hoàn thiện hành lang pháp lý cho không gian số. Theo đó, Luật Dữ liệu có hiệu lực từ ngày 1/7/2025; Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ ngày 1/1/2026; Luật An ninh mạng năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026... Đây là cơ sở quan trọng để quản lý rủi ro công nghệ, bảo vệ dữ liệu, xác định trách nhiệm của các chủ thể và xử lý các hành vi vi phạm trên môi trường số.
Thực tế cho thấy, những công nghệ như deepfake, yêu cầu đặt ra là pháp luật phải luôn theo sát sự phát triển của kỹ thuật và có cơ chế thực thi đủ nhanh, đủ rõ, đủ sức răn đe. Tuy vậy, thách thức lớn nhất vẫn là tốc độ phát triển của công nghệ nhanh hơn chu kỳ xây dựng chính sách. Vì thế, đột phá đầu tiên phải là xây dựng cơ chế pháp lý có khả năng thích ứng: Quy định rõ nguyên tắc, trách nhiệm và ngưỡng rủi ro; đồng thời có cơ chế cập nhật kỹ thuật nhanh, thử nghiệm có kiểm soát và phối hợp liên ngành.
Theo Tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, hằng ngày người dân phải đối mặt với các thủ đoạn lừa đảo xuyên biên giới, giả mạo cơ quan nhà nước, hợp đồng điện tử, đầu tư tài chính, tiền mã hóa, trí tuệ nhân tạo giả mạo, đánh cắp dữ liệu cá nhân... Trong nhiều trường hợp, người dân không cố ý vi phạm pháp luật mà vì không có khả năng tiếp cận kịp thời nguồn tư vấn pháp luật chính thống.
Vì vậy, cần ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống trợ lý pháp lý số quốc gia trên nền tảng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ mọi tổ chức, cá nhân tra cứu, hỏi đáp, cảnh báo rủi ro pháp lý và tiếp cận thông tin pháp luật chính thống, nhanh chóng và chính xác. Đồng thời, xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống trí tuệ nhân tạo quốc gia hỗ trợ phổ biến, giáo dục pháp luật; bảo đảm dữ liệu pháp luật được cập nhật đầy đủ, bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và kiểm soát chất lượng nội dung do hệ thống trí tuệ nhân tạo cung cấp.
Đồng quan điểm, ông Lê Thanh Tùng cho rằng, để cảnh báo tin giả, bảo vệ chủ quyền số cần tiếp tục làm rõ trách nhiệm pháp lý đối với nội dung do AI tạo ra: Trách nhiệm của nhà cung cấp mô hình, nền tảng phân phối, chủ thể triển khai, người tạo và người phát tán; nhất là khi nội dung giả mạo làm ảnh hưởng trật tự an toàn xã hội, danh dự, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân.
Việc hoàn thiện pháp luật cần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, quyền tiếp cận thông tin và không gian đổi mới sáng tạo. Đây cũng chính là tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW về tăng cường tự chủ, tự cường trong khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/chan-tin-gia-trong-ky-nguyen-ai-post983917.html

