Chàng trai gen Z làm... ôsin cho người đã khuất
Trong khi nhiều người trẻ đang mải miết với các công việc năng động, hiện đại, thì ở một góc nghĩa trang rộng gần 300 ha giữa lòng thành phố Ðà Nẵng, có một chàng trai gen Z mỗi ngày vẫn lặng lẽ bên những mộ phần, mang theo bó nhang, vài cành hoa và những lời nhắn nhủ gửi đến người đã khuất.

Võ Văn Siêu chăm sóc và dọn dẹp hàng nghìn phần mộ của những người đã khuất
Võ Văn Siêu - người tự nhận mình là “ôsin của người chết”, khiến hàng ngàn người sống thấy yên lòng. Anh không chỉ giữ mộ phần cho người đã mất mà còn giữ giùm người ở lại những yêu thương chưa kịp nói.
Sưởi ấm lòng người sống
Ở một góc Nghĩa trang thành phố Đà Nẵng, phường Hòa Khánh, nơi hàng ngàn ngôi mộ nằm san sát, có một chàng trai mỗi ngày đều đặn xuất hiện. Trên tay anh là bó nhang, vài nhành hoa tươi và một ngọn đèn nhỏ. Giữa không gian chỉ có tiếng gió và mùi nhang trầm, Võ Văn Siêu (25 tuổi) lặng lẽ cúi xuống nhổ cỏ, lau sạch tấm bia, thắp nén hương cho người đã khuất, rồi chụp một tấm hình gửi về cho người thân của họ. Không bảng tên, không hợp đồng, không ai giao việc, nhưng chàng trai gen Z ấy đã kiên nhẫn làm công việc âm thầm này suốt nhiều năm, như thể đang lặng lẽ giữ gìn một phần ký ức cho những linh hồn nơi chín suối.
Giữa khoảng không tĩnh mịch của nghĩa trang, Siêu cúi xuống, cẩn thận quét sạch từng chiếc lá khô, rồi thắp lên một nén hương trên những phần mộ vô danh. Anh kể, trước đây từng làm công việc văn phòng, cuộc sống bình lặng cho đến khi đại dịch COVID-19 ập đến, cuốn anh vào những ngày thất nghiệp chông chênh. Một trưa năm 2020, khi đang ngồi thất thần dưới gốc cây gần nghĩa trang, anh bất ngờ gặp một người phụ nữ đi ngang. Chị nhờ anh dọn mộ cho người thân trước khi sang nước ngoài định cư, gửi cho anh 500.000 đồng cùng lời nhờ trông nom lâu dài.
Khoảnh khắc tưởng chừng chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ ấy, đã mở ra cho Siêu một công việc mà trước nay anh chưa từng nghĩ tới, công việc tưởng chừng chỉ dành cho những người lớn tuổi là lặng lẽ chăm sóc mộ phần cho những người đã khuất.
Dần dần, từ những lời nhờ vả đầu tiên, tin nhắn tìm đến Siêu ngày một nhiều hơn. Người ở TPHCM, Hà Nội, thậm chí những người định cư ở nước ngoài đều liên lạc với anh qua mạng xã hội. Họ gửi những tấm ảnh cũ, những tọa độ mơ hồ, nhờ anh lau mộ, thắp hương, cắm bó hoa tươi, và đôi khi chỉ để anh thay họ thì thầm một lời xin lỗi, lời cảm ơn hay một câu chưa kịp nói với người thân của mình.
Công việc ấy chẳng còn là dọn cỏ, lau bia đơn thuần nữa. Nó trở thành một chiếc cầu nối, và Siêu - chàng trai 25 tuổi bỗng hóa thành “người đưa thư” giữa hai thế giới. “Có bạn nhờ em đến mộ ông nội và nói giúp rằng: Con đã thi đậu đại học rồi ông ơi! Nghe xong, lòng em bồi hồi lắm. Em chỉ là người thay họ nói điều họ chưa kịp nói”, Siêu nhẹ nhàng kể, mắt hướng về những hàng mộ dài hun hút.

Hình ảnh quen thuộc của chàng trai gen Z dù mưa hay nắng
Qua tài khoản TikTok mang tên “Siu - Người giữ đèn”, công việc thầm lặng của Siêu dần được nhiều người biết đến. Những đoạn video chỉ vài chục giây, ghi lại khoảnh khắc anh cặm cụi nhổ cỏ, lau bia, cắm hoa và thắp hương trước các phần mộ lại thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Không nhạc nền kịch tính, không câu chữ phô trương, từng khung hình lặng lẽ như nhịp thở của nghĩa trang, nhưng đủ để lay động người xem.
Đằng sau mỗi ngôi mộ là một câu chuyện. Có những mộ vô danh, chẳng tấm bia, chỉ còn cỏ dại mọc um tùm như muốn che đi dấu vết thời gian. Mỗi khi nhận được lời nhờ vả, Siêu đều tìm đến tận nơi, kiên nhẫn lau sạch từng lớp bụi, nhổ từng gốc cỏ, rồi chụp một tấm hình gửi về cho người thân ở phương xa. Có hôm, anh lạc lối giữa những hàng mộ san sát, mất cả ngày mới tìm ra đúng chỗ, vì người nhà chỉ còn giữ một bức ảnh cũ và ký ức đã nhòe theo năm tháng.
Với nhiều người, nghĩa trang là nơi lạnh lẽo, thậm chí rợn ngợp giữa những hàng bia mộ nối dài. Nhưng với Siêu, đó lại là chốn giúp anh thấm thía hơn giá trị của ký ức và đời sống. Những buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn vừa khuất, giữa không gian rộng mênh mông và hàng ngàn ngôi mộ im lìm, anh vẫn thấy lòng mình bình yên lạ. Thỉnh thoảng cũng có những khoảnh khắc “rợn tóc gáy”, như lần nghe tiếng khóc văng vẳng lúc chạng vạng. Tim anh khẽ thắt lại, nhưng hóa ra đó chỉ là một người phụ nữ bị lạc đường, điện thoại hết pin, bật khóc giữa nghĩa trang mênh mông chờ ai đó đi qua giúp đỡ.
“Cũng có người chê em trẻ mà đi làm công việc này, bảo rằng làm vậy thì không có tương lai. Nhưng em nghĩ khác. Mỗi lần dọn cỏ, thắp nhang, em không chỉ chăm mộ phần, mà còn giúp một người sống nhẹ lòng hơn. Với em, đó là điều đáng để làm cả đời”, Siêu bộc bạch.
Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, bóng dáng Siêu vẫn lặng lẽ đi về giữa những hàng mộ nằm im lìm ấy. Anh không chỉ trông coi mộ phần, mà còn như đang thắp sáng lại một vùng ký ức mà nhiều người đã vô tình đánh rơi. “Khi còn sống, ai cũng mong có người kề bên. Khi rời cõi này, họ cũng cần một ngọn đèn, một lời gọi tên để biết rằng mình vẫn được nhớ đến. Công việc của em là giữ cho những ngọn đèn ấy không bao giờ tắt”, Siêu nói.

Những ngọn lửa do chàng trai 25 tuổi Võ Văn Siêu thắp lên như sưởi ấm cõi tĩnh lặng nơi nghĩa trang
Những ngọn đèn không tắt
Ngày nắng hay mưa, sáng sớm hay chiều tối, bóng dáng Siêu vẫn đều đặn đi về giữa những hàng mộ im lìm. Công việc của anh lặp đi lặp lại, quen thuộc đến thuộc lòng như nhổ cỏ, quét lá, lau tấm bia lạnh, thay một bó hoa tươi, thắp nén nhang, đốt ngọn đèn nhỏ. Có khi, anh lại tỉ mỉ chỉnh sửa những phần mộ đã sứt mẻ theo năm tháng, như thể đang vá lại một khoảng ký ức bị thời gian bỏ quên.
Thu nhập từ công việc này chỉ khoảng 5-6 triệu đồng mỗi tháng, không nhiều nhưng đủ để anh sống giản dị. Người thuê gửi tiền tùy tâm, có người chỉ vài trăm, có người đều đặn hỗ trợ để anh lo nhang đèn mỗi ngày. Còn với những phần mộ liệt sĩ, những ngôi mộ không tên, Siêu vẫn tình nguyện chăm sóc miễn phí. “Mỗi lần đi ngang mộ vô danh, em hay đốt một đống lửa nhỏ cho đỡ lạnh. Họ không còn ai, nhưng em tin chỉ cần có người nhớ tới, thắp một nén hương, họ vẫn tồn tại theo cách riêng của mình”, Siêu nhẹ nhàng nói.
Không ồn ào, chẳng phô trương, Siêu vẫn âm thầm làm công việc của mình, một “người giữ đèn” giữa nghĩa trang thành phố. Trong sự lặng lẽ ấy ẩn chứa một giá trị sống mà không phải ai cũng đủ kiên nhẫn và dịu dàng để gìn giữ.
Mỗi ngày, Siêu lại thắp lên những đốm sáng nơi nghĩa trang tĩnh lặng, ánh sáng của sự tử tế, của lòng hiếu thảo. Trong nhịp sống hiện đại đầy xô bồ, vẫn còn đó một người trẻ lặng lẽ giữ ngọn đèn, không chỉ soi đường cho những linh hồn đã khuất, mà còn thắp lên niềm ấm áp cho những trái tim đang sống.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chang-trai-gen-z-lam-osin-cho-nguoi-da-khuat-post1771714.tpo