Chàng trai hơn 30 năm được mẹ kế chăm sóc như con ruột

Không sống cùng mẹ ruột từ nhỏ, Quang lớn lên trong vòng tay mẹ kế suốt hơn 30 năm. Người ngoài gọi là 'mẹ kế', 'mẹ hai', còn với Quang, mẹ còn hơn cả mẹ ruột.

 Quang bên người anh luôn coi là mẹ ruột.

Quang bên người anh luôn coi là mẹ ruột.

Năm 1994, bố mẹ ly hôn, Đỗ Quang (sinh năm 1993, Hưng Yên) khi ấy 1 tuổi sống cùng bố và bà nội.

Một năm sau, bố anh đi bước nữa. Người phụ nữ về làm vợ bố là bà Quý (sinh năm 1970). Từ thời khắc đó, Quang được một tay mẹ Quý yêu thương, nâng niu và chăm sóc.

“Từ bé đến giờ, tôi chỉ gọi một tiếng ‘mẹ’. Không có mẹ hai hay mẹ kế gì cả, vì trong suy nghĩ của tôi, mẹ chính là mẹ thôi”, anh nói.

Tuổi thơ đầy yêu thương

Lên 4-5 tuổi, Quang bắt đầu nhận ra sự khác biệt khi thỉnh thoảng được họ hàng bên ngoại đón sang chơi. Mẹ ruột của anh khi đó đã lập gia đình và sinh sống trong miền Nam. Cũng có người hay trêu "mấy đời bánh đúc có xương", thế nhưng Quang không hề ấm ức vì biết gia đình có bố mẹ và em trai yêu thương.

“Có một chút suy nghĩ tủi thân thoáng qua nhưng cực kỳ hiếm. Về nhà là tôi có mẹ Quý, có bố, có em trai, nên không thấy mình thiếu thốn điều gì”, Quang kể.

 Quang (ngoài cùng bên phải) chụp cùng bố, mẹ kế, bà nội và em trai thuở nhỏ.

Quang (ngoài cùng bên phải) chụp cùng bố, mẹ kế, bà nội và em trai thuở nhỏ.

Tuổi thơ của anh trôi qua bình lặng như bao đứa trẻ khác trong làng. Sáng đi học, tối về có cơm nóng chờ sẵn. Quần áo được giặt sạch, gấp gọn. Những hôm trời lạnh, mẹ còn chuẩn bị sẵn áo ấm đặt đầu giường.

Sau này nhìn lại Quang mới ngẫm ra có lẽ không phải ai cũng may mắn như anh vì nhận được quá nhiều yêu thương từ mẹ Quý. Quang và em trai cùng cha khác mẹ lớn lên bên nhau. Lúc trưởng thành, một người đi làm ở Ninh Bình, người ở Hà Nội, nhưng gần như ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện hỏi han.

“Anh em tôi thân nhau. Những lời nói bên ngoài chưa bao giờ ảnh hưởng đến tình cảm của chúng tôi”, Quang nói.

Được yêu thương như con ruột

Sau khi ra trường, Quang vào TP.HCM làm việc. Cuộc sống mưu sinh khiến anh ít có cơ hội về quê, có năm chỉ về một lần. Đặc biệt, giai đoạn dịch Covid-19 khiến anh hai năm liền không thể trở về.

Ở quê, mẹ anh vẫn đều đặn gọi điện, hỏi han từng bữa ăn, giấc ngủ.

“Có gì ngon là mẹ lại để dành, bảo khi nào tôi về thì ăn. Không về được thì lại gửi ra”, anh nói.

Ngày trở về sau dịch, hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là mẹ đứng đợi ở cổng, dáng người nhỏ bé, tay vẫn còn dính bột khi đang làm dở việc bếp núc.

“Lúc đó tôi không kìm được, chạy lại ôm mẹ và khóc. Mẹ chỉ nói ‘con khỏe mạnh về là tốt rồi’”, Quang kể.

Bà Quý cẩn thận chuẩn bị đồ ăn, thức uống cho Quang mang đi mỗi lần con về quê thăm gia đình.

Sau lần ấy, Quang quyết định chuyển công việc ra miền Bắc để được gần gia đình hơn. Hiện tại, cứ khoảng hai tuần, anh lại chạy xe hơn 70 km về thăm nhà.

Mỗi lần về, mẹ vẫn giữ thói quen cũ: chuẩn bị đồ ăn, gói ghém rau, trứng, thực phẩm mang lên cho con. Những điều giản dị lặp lại suốt hàng chục năm, đến mức trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

“Có thể tôi không có mẹ ruột bên cạnh, nhưng những gì một người mẹ làm, mẹ tôi đều đã làm hết. Thậm chí còn nhiều hơn”, Quang nói.

An Chi

Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://znews.vn/chang-trai-hon-30-nam-duoc-me-ke-cham-soc-nhu-con-ruot-post1641214.html