Chàng trai Pa Kô rời phố về bản làng lập nghiệp, tiên phong nuôi cá tầm gắn với du lịch
Hướng đi mới không chỉ giúp gia đình anh Hồ Thanh Phương nâng cao thu nhập mà còn tạo thêm nhiều công việc cho người dân địa phương.
Nằm ở khu vực miền núi cao, giáp biên giới phía Tây thành phố Huế, xã A Lưới 1 là địa phương còn nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế – xã hội. Người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, sinh kế lâu nay gắn với sản xuất nông nghiệp truyền thống, quy mô nhỏ lẻ nên hiệu quả chưa cao.
Trong bối cảnh đó, tinh thần chủ động vươn lên, mạnh dạn đổi mới cách làm kinh tế của các hộ dân đã góp phần từng bước làm thay đổi diện mạo địa phương. Tiêu biểu là anh Hồ Thanh Phương - chủ Nông trại cá tầm gắn với làng du lịch A Nôr (xã A Lưới 1), người đầu tiên đưa mô hình nuôi cá tầm lên miền núi A Lưới.
Việc mạnh dạn chuyển hướng sản xuất không chỉ tạo bước đột phá cho kinh tế gia đình anh Phương mà còn mở ra hướng phát triển mới, góp phần đa dạng sinh kế và tạo động lực vươn lên cho cộng đồng địa phương.
Tốt nghiệp đại học, từ bỏ cơ hội nơi phố thị để trở về quê khởi nghiệp
Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, anh Hồ Thanh Phương cho biết mô hình sản xuất nông nghiệp của gia đình đã được triển khai từ nhiều năm trước, với công việc chủ yếu là trồng trọt. Tuy nhiên, do sản xuất còn mang tính truyền thống, phụ thuộc nhiều vào thời tiết và đầu ra bấp bênh nên hiệu quả kinh tế chưa cao, thu nhập chưa ổn định.
Là một trong số ít thanh niên người Pa Kô tại địa phương có cơ hội theo học đại học, sau nhiều năm miệt mài đèn sách, năm 2009 anh Phương tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ thông tin và Quản trị kinh doanh. Với việc được đào tạo bài bản, anh có nhiều cơ hội việc làm tại thành phố lớn. Tuy nhiên, trăn trở trước điều kiện sống còn nhiều khó khăn của gia đình và quê hương, đồng thời nhận thấy địa phương vẫn còn nhiều tiềm năng, lợi thế chưa được khai thác hiệu quả, anh đã quyết định trở về quê lập nghiệp.
Theo đó, anh Phương đã tận dụng diện tích đất vườn của gia đình rộng gần 3ha để từng bước chuyển đổi mô hình sản xuất. Bên cạnh việc trồng các loại cây ăn quả, anh chủ động đào ao, cải tạo mặt bằng để nuôi các loài cá nước ngọt, hướng tới đa dạng hóa sinh kế, giảm rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh tế.
Những bước đi ban đầu ấy tuy còn nhiều khó khăn, thử thách, song đã đặt nền móng cho quá trình đổi mới mô hình sản xuất, mở ra hướng phát triển bền vững hơn cho gia đình anh cũng như gợi mở cách làm mới cho bà con địa phương.

Tận dụng diện tích đất vườn của gia đình, anh Phương đã đào ao nuôi cá tầm.

Theo chia sẻ của anh Phương, qua quá trình tìm hiểu, anh nhận thấy cá tầm là loài cá nước ngọt có nguồn gốc từ xứ lạnh, sinh trưởng tốt trong môi trường nước mát, nhiệt độ dưới 30 độ C, được nuôi chủ yếu để lấy thịt và trứng có giá trị kinh tế cao. Nhận thấy điều kiện khí hậu, nguồn nước tại vùng miền núi A Lưới phù hợp với đặc tính sinh trưởng của loài cá này, đồng thời nhận được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông thành phố Huế, anh quyết định học hỏi, áp dụng mô hình nuôi cá tầm vào thực tiễn sản xuất của gia đình.
Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm, những ngày đầu nuôi thử nghiệm gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ cá chết lên tới hơn 99%. Dẫu vậy, chàng thanh niên dân tộc Pa Kô không hề nản lòng mà từng bước rút ra kinh nghiệm, cũng như chủ động tìm hiểu, cập nhật kiến thức kỹ thuật nuôi cá tầm từ nhiều kênh thông tin khác nhau để điều chỉnh, hoàn thiện mô hình cho phù hợp với điều kiện thực tế.
Nhờ đó, đàn cá tầm nuôi bằng nguồn nước lấy từ thác A Nor dần thích nghi, sinh trưởng ổn định và không còn xảy ra tình trạng chết hàng loạt như trước. Sau hai vụ nuôi thành công, đến năm 2021, anh Phương tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô, xây dựng thêm hệ thống nước tự chảy và đào thêm 5 ao cá với tổng diện tích gần 700m², thả nuôi khoảng 2.000 con cá tầm giống.
Sau hơn 10 tháng chăm sóc, cá đạt trọng lượng trung bình từ 1,7 – 3kg/con, trong đó nhiều con từ vụ nuôi trước đã phát triển lên gần 10kg, khẳng định hiệu quả và tính bền vững của mô hình.
Anh Hồ Thanh Phương cho biết, việc triển khai mô hình nuôi cá tầm không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình mà còn góp phần tạo việc làm cho người dân tại địa phương. Vào những thời điểm cao điểm, cơ sở của anh tạo việc làm thời vụ cho khoảng 10–15 lao động, bên cạnh đó duy trì thường xuyên 4 lao động cố định.
“So với trước đây, mô hình kinh tế này không chỉ giúp nâng cao đời sống của gia đình mà còn mở ra cơ hội việc làm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Đây cũng là hướng đi tất yếu để mỗi hộ dân có thể chung tay xây dựng và làm giàu trên chính quê hương mình”, anh Phương nhấn mạnh.
Chưa kể, trong quá trình triển khai mô hình nuôi cá tầm, anh Phương đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện và động viên kịp thời từ chính quyền địa phương, qua đó tiếp thêm động lực để anh kiên trì theo đuổi hướng phát triển đã chọn. Theo đó, mô hình của anh cũng trở thành điểm tham khảo thực tế để nhiều hộ dân trong vùng đến học hỏi.
Đến nay, anh đã trực tiếp hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật nuôi cá tầm cho 2 hộ dân và mong muốn trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều hộ mạnh dạn triển khai mô hình này, hình thành sự liên kết, phát triển đồng bộ và bền vững cho cộng đồng.

Anh Hồ Thanh Phương (bên trái) - chủ Nông trại cá tầm tại xã A Lưới 1 (Huế).
Kết hợp nông nghiệp với du lịch cộng đồng để nâng cao sinh kế
Với mong muốn tận dụng và phát huy tối đa những lợi thế sẵn có của địa phương, anh Hồ Thanh Phương không chỉ phát triển mô hình nông nghiệp mà còn mạnh dạn đầu tư kinh doanh homestay, đồng hành cùng chính quyền và người dân xây dựng mô hình du lịch cộng đồng tại xã A Lưới 1.
Tại đây, làng A Nôr đã được Hiệp hội Du lịch Việt Nam lựa chọn là một trong ba làng du lịch cộng đồng tiêu biểu của cả nước. Từ lợi thế đó, anh Phương cùng nhiều hộ dân trong làng từng bước đầu tư xây dựng homestay, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch tại quê hương mình.
Chia sẻ về hướng đi này, anh Phương cho rằng bản thân có phần thuận lợi hơn nhiều người cùng quê khi có cơ hội đi nhiều nơi, trải nghiệm và tiếp cận đa dạng thông tin. Từ đó, anh nhận ra quê hương vẫn còn rất nhiều tiềm năng phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch.
“Tôi cũng nắm bắt khá rõ tâm lý của du khách, nên dễ dàng xây dựng các sản phẩm, dịch vụ du lịch phù hợp với nhu cầu trải nghiệm của họ”, anh Phương chia sẻ.
Theo đó, làng A Nôr đang định hướng phát triển loại hình du lịch cộng đồng gắn với du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng, kết hợp khám phá nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Pa Kô. Nơi đây sở hữu cảnh quan thiên nhiên trong lành với thác A Nôr xanh mát, thơ mộng, là điểm đến lý tưởng để du khách tắm suối, khám phá núi rừng và nghỉ ngơi vào những dịp cuối tuần.
Hoạt động du lịch tại xã A Lưới 1 chủ yếu hướng tới việc mang lại cho du khách những trải nghiệm chân thực về bản sắc văn hóa bản địa, ẩm thực truyền thống, đồng thời gắn với mục tiêu bảo tồn văn hóa và gìn giữ môi trường tự nhiên. Đặc biệt, với mô hình nuôi cá tầm, du khách đến đây không chỉ được trải nghiệm các công đoạn chăm sóc cá tại hồ mà còn có thể thưởng thức cá tầm và các món ăn đặc trưng của vùng đất A Lưới.

Mô hình du lịch cộng đồng tại xã A Lưới 1, thành phố Huế.
Anh Phương chia sẻ, khoảng ba năm trở lại đây, kể từ khi mạnh dạn kết hợp phát triển du lịch cộng đồng, kinh tế của nhiều hộ dân trong làng đã có những chuyển biến tích cực, thu nhập từng bước ổn định hơn, đời sống vật chất và tinh thần của bà con cũng nhờ đó được cải thiện rõ rệt. Trên nền tảng đó, anh cùng người dân địa phương chủ động quảng bá hình ảnh làng quê, văn hóa và các sản phẩm du lịch thông qua mạng xã hội nhằm thu hút du khách.
Đồng thời chú trọng tuyên truyền, vận động bà con gìn giữ bản sắc dân tộc để làng du lịch luôn giữ được nét truyền thống, đậm đà bản sắc của đồng bào Pa Kô.
Tuy nhiên, theo anh Phương, dù tiềm năng phát triển du lịch tại địa phương còn rất lớn, song để khai thác hiệu quả và bền vững vẫn cần sự đầu tư đồng bộ hơn. Thực tế hiện nay cho thấy, hoạt động du lịch tại xã A Lưới 1 vẫn còn mang tính nhỏ lẻ, manh mún. Trong khi nhận thức và hiểu biết của một bộ phận người dân về làm du lịch còn hạn chế, đòi hỏi phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn bài bản.
Trong bối cảnh vùng cao còn nhiều khó khăn, nhất là về nguồn vốn và khả năng tiếp cận thông tin, anh Phương bày tỏ mong muốn các cấp quản lý tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để người dân thêm tự tin, mạnh dạn đầu tư, cùng chung tay phát triển du lịch cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống và xây dựng quê hương ngày càng phát triển bền vững.











