Chàng trai Tày làm giàu từ ớt gió trên cao nguyên đá
Chàng trai Tày biến ớt gió thành nguồn thu nhập trên cao nguyên đá, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Anh Hà Văn Ngọc, Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Thanh Niên, xã Yên Minh chăm sóc vườn ớt gió. (Ảnh: Vũ Mừng)
Biến khắc nghiệt thành lợi thế
Cao nguyên đá vốn nổi tiếng với sự khắc nghiệt và khô cằn. Thế nhưng, giữa bạt ngàn đá tai mèo và sương giăng, một ngọn lửa khát vọng đã được thắp lên, không chỉ sưởi ấm một gia đình, mà còn soi đường cho cả bản làng. Đó là câu chuyện về chàng thanh niên dân tộc Tày Hà Văn Ngọc, người đã biến mảnh đất tưởng chừng vô vọng thành một trang trại trù phú, mang lại giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Hà Văn Ngọc bắt đầu hành trình của mình từ thôn Bản Ké, xã Yên Minh (Tuyên Quang). Anh không hề che giấu sự thật về những ngày đầu tiên đầy khó khăn, vài sào đất khô cằn, ít màu mỡ, nơi cây lương thực truyền thống như ngô, sắn thường cho năng suất thấp. Đối diện với điều kiện tự nhiên tưởng chừng là rào cản ấy, Ngọc đã không lùi bước. Anh tìm tòi, thử nghiệm và cuối cùng, cây ớt gió đã trở thành người bạn đồng hành, là cây trồng chủ lực suốt tám năm qua.

Sản phẩm “Ớt gió xóc muối Ngọc Tuyên” được công nhận là Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024.
Ớt gió không chỉ là một loại gia vị, đối với Ngọc, nó là cơ hội. Anh nhận ra rằng, chính những điều kiện khắc nghiệt của vùng cao với độ cao trên 1.000 mét lại là môi trường lý tưởng cho ớt gió phát triển. Quả ớt ở đây không quá cay gắt, mà lại có mùi thơm nồng riêng biệt, một hương vị mà khách hàng đặc biệt ưa chuộng. Cây ớt gió ngắn ngày, chỉ sau 2 đến 3 tháng là có thể thu hoạch, mang lại dòng tiền nhanh chóng và ổn định.
Từ sự nhạy bén ấy, Ngọc đã mở rộng diện tích từ vài sào lên đến năm héc ta trang trại đa dạng. Riêng cây ớt gió, diện tích duy trì trồng là 6 héc ta, cung ứng ra thị trường 2,1 tấn ớt mỗi năm. Thành quả kinh tế không hề nhỏ, nguồn thu ổn định cho gia đình anh đạt khoảng 150 triệu đồng mỗi năm chỉ từ cây ớt.
Tầm nhìn của Hà Văn Ngọc không chỉ dừng lại ở quy mô gia đình. Anh hiểu rằng, làm giàu bền vững phải đi đôi với phát triển cộng đồng. Năm 2025, anh đã hiện thực hóa điều đó bằng việc liên kết với 15 hộ dân tại xã Yên Minh và Thắng Mố, hỗ trợ họ về giống và cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Đây là minh chứng sống động nhất cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ, không chỉ biết khai thác thị trường mà còn biết giữ gìn và nâng cao giá trị truyền thống của sản vật địa phương.
Để chính thức hóa con đường phát triển này, anh Ngọc thành lập Hợp tác xã Thanh Niên. Cái tên được anh đặt với một ý nghĩa sâu sắc: "Thanh Niên" để tượng trưng cho sự nhiệt huyết của tuổi trẻ luôn bùng cháy trong trái tim anh. Sự nhiệt huyết ấy đã được đền đáp xứng đáng. Mô hình kinh tế của HTX Thanh Niên đã được công nhận là một trong những điển hình thành công của tỉnh Tuyên Quang (và ghi nhận bằng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang vào các năm 2020 và 2022).
Thành công của Hà Văn Ngọc không chỉ nhờ vào cây ớt gió. Anh là hiện thân của một người làm kinh tế hiện đại, biết áp dụng chiến lược đa dạng hóa sinh kế để phân tán rủi ro và tối ưu hóa nguồn lực. Trong khuôn viên trang trại, anh đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại quy mô để phát triển chăn nuôi.
Vật nuôi chủ lực là gà đen, với đàn lên đến gần 3.000 con. Trang trại không chỉ cung ứng thịt thương phẩm mà còn bán cả gà giống và trứng, với sản lượng năm nghìn đến bảy nghìn quả trứng mỗi tháng. Cùng với đó, anh còn đầu tư nuôi trâu, bò, tạo ra một hệ sinh thái khép kín, nơi chất thải chăn nuôi quay lại phục vụ trồng trọt.
Đặc biệt, tận dụng lợi thế rừng núi, anh Ngọc phát triển nghề nuôi ong lấy mật với bảy trăm đàn. Mỗi vụ, sản lượng mật thu được là một con số ấn tượng 2.500 lít mật ong hoa bạc hà và 3.000 lít mật ong hoa rừng, đều là những đặc sản được người tiêu dùng săn đón.
Sự kết hợp linh hoạt, khoa học giữa trồng trọt, chăn nuôi và khai thác lâm sản đã giúp tổng giá trị trang trại của anh đạt ngưỡng 750 triệu đồng, mang lại thu nhập bình quân khoảng 65 triệu đồng mỗi năm cho gia đình.
Cống hiến cho xã hội
Điều khiến mô hình của Hà Văn Ngọc trở nên bền vững là khả năng chế biến, nâng cao giá trị sản phẩm thô. Từ nguồn nguyên liệu dồi dào, anh phát triển nhiều sản phẩm chế biến sâu như mật ong hoa bạc hà, thịt và trứng gà đen (một số sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP).
Đỉnh cao là sản phẩm "Ớt gió xóc muối Ngọc Tuyên" đã được công nhận OCOP 3 sao và là Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024.
Không chỉ tạo ra của cải cho riêng mình, anh Ngọc còn là trụ cột kinh tế cho địa phương khi tạo công ăn việc làm ổn định cho khoảng mười lao động, với mức lương từ bốn phẩy năm đến sáu triệu đồng mỗi tháng.
Nhìn về tương lai, anh Hà Văn Ngọc chia sẻ đầy tâm huyết: tôi sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, tạo thêm việc làm, và quan trọng nhất, tích cực trao đổi, sẻ chia kinh nghiệm với những thanh niên dân tộc thiểu số khác. Tôi muốn chứng minh rằng, Cao nguyên đá không phải là nơi để chấp nhận nghèo khó, mà là nơi người trẻ có thể dám nghĩ, dám làm, biến thách thức thành cơ hội để vươn lên thoát nghèo và làm giàu bền vững.
Câu chuyện của Hà Văn Ngọc là một bài học đắt giá về tinh thần khởi nghiệp, về sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm truyền thống và tư duy thị trường hiện đại, thắp lên niềm tin mãnh liệt, chỉ cần có ý chí và khát khao, bất kỳ mảnh đất nào, dù khô cằn đến đâu, cũng có thể nở hoa.













