Chắp cánh ước mơ của trẻ mồ côi

Thiếu vắng vòng tay cha mẹ, nhiều trẻ em mồ côi ở vùng cao đã tìm thấy tình yêu thương và điểm tựa mới tại Trung tâm Công tác xã hội Hà Giang. Từ sự quan tâm của những người làm công tác xã hội và sự đồng hành của cộng đồng, những đứa trẻ từng chịu nhiều thiệt thòi đang từng ngày nuôi dưỡng ước mơ, vững tin viết tiếp tương lai của mình.

Cán bộ Trung tâm Công tác xã hội Hà Giang đồng hành, động viên các em trong giờ tự học.

Cán bộ Trung tâm Công tác xã hội Hà Giang đồng hành, động viên các em trong giờ tự học.

Khi mái ấm trở thành điểm tựa

Trong khuôn viên Trung tâm Công tác xã hội Hà Giang, tiếng cười của trẻ nhỏ vẫn vang lên mỗi ngày. Nơi đây hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng 42 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Với 15 cán bộ, nhân viên chăm sóc, Trung tâm không chỉ là nơi ở mà còn trở thành mái nhà chung của những đứa trẻ thiếu vắng tình thân. Ông Trần Đức Chiến, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hà Giang cho biết, phần lớn các em được tiếp nhận đều mồ côi cha mẹ hoặc không còn người chăm sóc. Vì vậy, ngoài việc bảo đảm điều kiện ăn ở, học tập, điều quan trọng nhất là giúp các em xóa đi mặc cảm, cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm như trong một gia đình.

Những ngày đầu đến Trung tâm, không ít em còn rụt rè, khép mình hoặc mang theo nỗi buồn khó gọi thành tên. Em Lục Thị Phượng cũng từng như vậy. Mất cha mẹ từ khi còn nhỏ do bệnh tật, em được Trung tâm tiếp nhận và nuôi dưỡng khi chỉ là một đứa trẻ. Từ sự lo lắng, bỡ ngỡ ban đầu, Phượng dần tìm thấy sự bình yên dưới mái nhà chung. Hôm nay, cô gái năm nào đã trở thành sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang. “Khi mới vào Trung tâm, lúc đầu em rất lo lắng. Tuy nhiên sau một thời gian, em cảm thấy vui và thoải mái. Đây chính là ngôi nhà thứ hai của em. Chỉ có con đường học mới thay đổi cuộc đời được”, Phượng chia sẻ.

Năm 2021, em Vừ Thị Sung và em gái ở xã Khâu Vai được Trung tâm đón về sau khi bố mẹ qua đời. Từ một cô bé thiếu vắng chỗ dựa, Sung dần hòa nhập với cuộc sống mới nhờ sự chăm sóc của các cô chú và tình cảm của những người bạn cùng hoàn cảnh. Em cho biết mình rất vui và hạnh phúc khi được sống, học tập, vui chơi cùng các anh chị em như trong một gia đình thực sự. Vừa hoàn thành chương trình THPT, Sung đang chờ kết quả xét tuyển đại học với mong muốn theo học ngành an toàn thực phẩm. Ước mơ của cô học trò vùng cao giản dị nhưng chứa đựng khát vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.

Trao cơ hội, viết tương lai

Nhiều năm gắn bó với công việc chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chị Phạm Thị Hường hiểu rõ những tổn thương mà các em phải trải qua. Theo chị, niềm vui lớn nhất của những người làm công tác xã hội là được chứng kiến sự trưởng thành của các con. “Khi mới vào Trung tâm, nhiều cháu còn mặc cảm, nhút nhát hoặc khép kín. Nhưng theo thời gian, các con biết yêu thương, đoàn kết, tự lập và trưởng thành hơn. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng tôi”, chị Hường chia sẻ.

Niềm vui ấy được thể hiện rõ qua câu chuyện của hai anh em Lò Sáo Sùng và Lò Thị Chúa, dân tộc Mông ở xã Minh Tân. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hai anh em đã lớn lên dưới sự chăm sóc của Trung tâm. Hôm nay, Lò Sáo Sùng đã làm chủ cơ sở kinh doanh sắt thép tại phường Hà Giang 1 và luôn sẵn sàng giúp đỡ các em nhỏ sau khi trưởng thành có thêm việc làm. Trong khi đó, Lò Thị Chúa sau khi tốt nghiệp đại học Tân Trào đã trở thành giáo viên tại trường THCS Phúc Ninh, xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Những lần trở về thăm mái nhà cũ của anh em Sùng và Chúa luôn mang đến niềm vui cho các cán bộ và tiếp thêm động lực cho những đứa trẻ đang lớn lên tại đây. Đó cũng là minh chứng cho thấy khi được yêu thương, chăm sóc và tạo điều kiện học tập, những đứa trẻ từng chịu nhiều thiệt thòi vẫn có thể tự tin bước vào cuộc sống.

Hiện nay, nhiều hạng mục của Trung tâm đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng. Điều kiện cơ sở vật chất còn không ít khó khăn, song các cán bộ và các em vẫn cùng nhau gìn giữ mái ấm chung bằng sự sẻ chia và tình yêu thương.

“Những đứa trẻ vào đây hầu hết đều mồ côi cha, mẹ, không có người nuôi dưỡng, không có một gia đình đúng nghĩa. Vì vậy, trách nhiệm của cán bộ ở Trung tâm là từng ngày, từng giờ góp một phần sức lực cùng sự hỗ trợ của cộng đồng và chính quyền để biến nơi đây thành mái nhà chung, giúp các em tự tin trở thành những công dân có ích cho xã hội”, ông Trần Đức Chiến chia sẻ.

Những bức tường đã nhuốm màu thời gian, những dãy nhà đã cũ, nhưng bên trong mái ấm ấy vẫn luôn đầy ắp tiếng cười và những ước mơ đang lớn lên từng ngày. Với các em nhỏ nơi đây, điều quý giá nhất không chỉ là được chăm sóc, nuôi dưỡng mà còn là được tin tưởng, được yêu thương và được trao cơ hội để viết tiếp tương lai của chính mình.

Bài, ảnh: Khánh Huyền

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/giao-duc/202606/chap-canh-uoc-mo-cua-tre-mo-coi-80d3ad4/