Chắp cánh ước mơ vùng biên

Tháng 1-2026, giữa những ngày đông rét mướt cắt da, chương trình 'Áo ấm đến trường' của Báo SGGP đến với Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lũng Chinh (tỉnh Tuyên Quang). Khi rời đi, chúng tôi mang theo trong lòng nỗi canh cánh làm thế nào để có thể quay trở lại đây với những hỗ trợ lớn hơn, thiết thực hơn nữa…

Cậu bé dân tộc Mông đã có đôi mắt sáng

“Mấy hôm nay, Thào Mí Nô vui lắm, nói cười suốt ngày. Được phẫu thuật cả 2 mắt, em đã nhìn thấy rất rõ, một cuộc sống mới đã mở ra với Nô rồi”, thầy Lò Mí Ly, giáo viên chủ nhiệm của Nô, vui mừng thông báo với chúng tôi. Thào Mí Nô là “cậu bé dân tộc Mông ước có đôi mắt sáng” - hoàn cảnh cần giúp mà Báo SGGP đã đăng trong mục Nhịp cầu nhân ái vào đầu tháng 4 vừa qua. Trong vài tuần, bạn đọc báo SGGP đã chung tay hỗ trợ Thào Mí Nô 30 triệu đồng để em có điều kiện phẫu thuật đôi mắt.

 Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lũng Chinh, xã Sủng Máng, tỉnh Tuyên Quang mặc áo ấm do Báo SGGP tặng. ẢNH: QUANG PHÚC

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lũng Chinh, xã Sủng Máng, tỉnh Tuyên Quang mặc áo ấm do Báo SGGP tặng. ẢNH: QUANG PHÚC

Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lũng Chinh, xã Sủng Máng, tỉnh Tuyên Quang (địa bàn huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang trước đây) nằm ở một vùng đất còn rất nghèo khó. Xã có trên 12.000 người dân, đa số là người dân tộc Mông, đời sống bà con rất khó khăn, ít đất canh tác, không có nước sạch (hoàn toàn trông cậy vào nguồn nước mưa). Thào Mí Nô là học sinh lớp 6A2 của trường. Cả chục năm qua em đã sống một cuộc sống chật vật hơn các bạn, bởi đôi mắt em bị bệnh, không nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Ba mất từ khi em còn nhỏ, mẹ đi lấy chồng xa, chị gái thứ nhất năm nay 17 tuổi nhưng bị mù, chị gái thứ 2 cũng đang đi học. 3 chị em không có nhà cửa, phải sống dựa vào người chú cũng có tới 6 người con. Gia đình nghèo là lý do Thào Mí Nô không có tiền đi chữa mắt, cũng không có người để ở viện chăm sóc em dài ngày.

Bước ngoặt của cuộc đời Nô là khi đoàn công tác Báo SGGP đến với Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lũng Chinh trong chương trình “Áo ấm đến trường” vào đầu tháng 1-2026. Biết được hoàn cảnh khó khăn của Nô, bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, đã hỗ trợ số tiền ban đầu 2 triệu đồng để em đi khám mắt. Kết quả khám cho thấy Nô bị đục thủy tinh thể bẩm sinh cả 2 mắt, phải phẫu thuật để tiếp tục việc học hành. Và số tiền tình nghĩa 30 triệu đồng từ bạn đọc Báo SGGP đã kịp thời giúp Nô phẫu thuật mắt thành công. “Tiền bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ không chỉ đủ để mang lại đôi mắt sáng cho em, mà còn giúp em trang trải nhiều chi phí học tập sau này. Thật trân quý biết bao!”, thầy Phạm Văn Định, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lũng Chinh, chia sẻ.

Bao nhiêu là mong ước...

Ở các địa bàn vùng cao, những hoàn cảnh như Thào Mí Nô không hề hiếm gặp. Nhiều trường phổ thông dân tộc bán trú ở các tỉnh miền núi đều đang trong điều kiện thiếu thốn, khó khăn.

 Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lũng Chinh, xã Sủng Máng, tỉnh Tuyên Quang. ẢNH: QUANG PHÚC

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lũng Chinh, xã Sủng Máng, tỉnh Tuyên Quang. ẢNH: QUANG PHÚC

Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lũng Chinh có 417 học sinh thì tới 256 em là con hộ nghèo. Thầy Phạm Văn Định, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, trường có 11 lớp với 31 cán bộ, giáo viên, công nhân viên. 11 phòng học đã khá kiên cố, nhưng trang thiết bị dạy học thiếu thốn khi phần lớn máy móc bị hư hỏng. 323 học sinh bán trú nhưng chỉ có 10 phòng ở, rất chật chội. Nhà công vụ có 8 phòng thì 3 phòng xuống cấp; 1 bếp ăn xập xệ, 1 nhà ăn đã xuống cấp; 1 thư viện tạm bợ. Nhà trường chưa có sân tập thể dục riêng cho học sinh, chưa có nhà đa năng, chưa có đủ phòng học bộ môn theo quy định…, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của nhà trường.

Chúng tôi đến trường vào dịp lạnh nhất trong năm (mùa đông đầu năm 2026), thương nhất là học sinh áo không đủ áo ấm, chân không có tất, co ro, vất vả chống chọi với cái rét. Thầy Lò Mí Ly cho hay, địa hình toàn đất đá nên không khoan giếng được, nguồn nước duy nhất để dùng là nước mưa, nhưng hồ treo đã dùng lâu năm nên cũng hư hỏng, thiếu nước sinh hoạt. Mùa đông các em nữ được ưu tiên nước để tắm, còn các em nam ít được tắm hơn, nếu có tắm thì cũng tắm nước lạnh… Vì thế các em luôn cần thêm áo ấm, tất, chăn, đệm. Nhà trường chỉ mong có kinh phí để sửa sang cơ sở vật chất. “Cấp bách nhất là mở rộng nhà ăn, lát sân gạch bếp ăn đang rất chật chội hiện nay, để các em có chỗ ăn cơm tươm tất, sạch sẽ hơn... Bao nhiêu là mong ước nếu trường có kinh phí”, thầy Phạm Văn Định chia sẻ.

Mỗi chiếc áo ấm đến với các em học sinh là một cơ hội để các em đỡ lạnh, mỗi đồng tiền hỗ trợ dành cho trường là một cơ hội để trường có thể sạch đẹp, khang trang hơn. Tất cả chỉ với mong muốn để các em học sinh vùng biên được hạnh phúc hơn, sự nghiệp trồng người của thầy cô đỡ vất vả hơn…

Báo SGGP mong muốn được là nhịp cầu nối những tấm lòng nhân ái của quý bạn đọc, doanh nghiệp với các trường học và học sinh vùng biên, cùng chung tay giúp cải thiện cuộc sống và môi trường học tập của các em học sinh. Chúng tôi xin được tiếp nhận sự hỗ trợ của quý vị qua tài khoản Báo Sài Gòn Giải Phóng, số tài khoản 000170406008519 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigon Bank). Nội dung chuyển khoản: Giúp học sinh vùng biên, vùng cao.

Liên hệ thông tin về chương trình: chị Lê Thị Hồng Nhung, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Truyền thông - Sự kiện Báo SGGP, điện thoại: 0909632031, email: nhunglesggp@gmail.com.

PHAN THẢO

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/chap-canh-uoc-mo-vung-bien-post852331.html