Charlie Win: Giữa bóng tối Côn Đảo con người vẫn tìm đến cái đẹp

Sau gần hai tuần 'Thanh âm vượt đại dương' ra rạp, Charlie Win chia sẻ về vai René và những giá trị bộ phim mang đến.

Được Nhà nước đặt hàng sản xuất, “Thanh âm vượt đại dương” lấy bối cảnh nhà tù Côn Đảo giai đoạn 1945-1954. Sau gần hai tuần ra rạp, bộ phim đạt doanh thu khoảng 6,6 tỷ đồng, đứng thứ 6 bảng xếp hạng phòng vé trong ngày 5/8 (theo Box Office Vietnam), dù phải cạnh tranh với nhiều bom tấn quốc tế.

Bên cạnh doanh thu, tác phẩm cũng nhận nhiều phản hồi tích cực trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động trước cách bộ phim kể câu chuyện lịch sử qua số phận nhân vật, đồng thời kỳ vọng tác phẩm sẽ đến gần hơn với khán giả trẻ.

Trong phim, Charlie Win vào vai René - nhạc sĩ người Pháp đến Côn Đảo để sáng tác nhưng rồi trở thành nhân chứng trước những sự kiện lịch sử. Trong cuộc trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, nam diễn viên kể về quá trình hóa thân vào nhân vật cũng như những trải nghiệm đáng nhớ khi tham gia tác phẩm.

Khác với nhiều nhân vật từng đảm nhận, René là một nghệ sĩ, điều khiến Charlie cảm thấy gần gũi với vai diễn hơn. "René đến Côn Đảo để sáng tác âm nhạc, nhưng rồi lại trở thành nhân chứng trước những điều vô cùng tàn khốc. Với anh ấy, nghệ thuật sinh ra để sáng tạo, để tôn vinh cái đẹp và bảo vệ những gì thiêng liêng trong con người. Vì vậy, những gì René chứng kiến trên đảo hoàn toàn đi ngược lại bản chất của anh ấy.

Tôi không xem Thanh âm vượt đại dương chỉ là một bộ phim chiến tranh hay lịch sử. Ở một tầng sâu hơn, đây còn là một bộ phim tâm lý, trong đó mỗi nhân vật đại diện cho một khía cạnh khác nhau của bản chất con người. Vai trò của René khá lặng, nhưng anh ấy giống như một nhân chứng về mặt cảm xúc. Qua mối quan hệ với Mây, sự tò mò dành cho đàn bầu và phần âm nhạc họ cùng tạo nên, René nhắc chúng ta rằng ngay cả trong hoàn cảnh tăm tối nhất, con người vẫn có thể tìm đến cái đẹp và sự kết nối.

Theo tôi, đó cũng chính là tinh thần mà tên phim muốn gợi ra. Thanh âm vượt đại dương không chỉ nói về âm nhạc vượt qua khoảng cách, mà còn là tiếng vọng của những con người đã lựa chọn không từ bỏ niềm tin và những giá trị mình theo đuổi", anh chia sẻ.

Theo Charlie, thử thách lớn nhất của vai diễn không nằm ở ngoại hình hay kỹ năng mà là truyền tải những xung đột nội tâm bằng sự tiết chế.

"Thử thách lớn nhất đối với tôi là làm sao để khán giả cảm nhận được sự đau đớn, dịu dàng và xung đột đạo đức bên trong René mà không cần biểu hiện quá nhiều ra bên ngoài.

Tôi cũng phải học một chút tiếng Pháp và tập những kỹ thuật violin cơ bản trong vài tháng để các cảnh âm nhạc có đủ độ thuyết phục. Nhưng phần chuẩn bị khó nhất vẫn là bên trong, làm sao để giữ nhân vật luôn kiểm soát về mặt biểu hiện, trong khi khán giả vẫn thấy được rằng René cảm nhận tất cả.

René không phải nhân vật trung tâm của bộ phim, nhưng tôi nghĩ anh ấy là điểm kết nối giúp khán giả cảm nhận rõ hơn chiều sâu cảm xúc của câu chuyện", anh bày tỏ.

Charlie cho biết rất khó tách nhân vật, câu chuyện và những con người anh gặp trên phim trường. Với anh, ký ức đọng lại sâu sắc nhất sau bộ phim chính là Côn Đảo. "Càng xem lại Thanh âm vượt đại dương, tôi càng cảm thấy điều ở lại mạnh nhất chính là Côn Đảo. Hòn đảo có một vẻ đẹp rất đặc biệt, nhưng vẻ đẹp ấy luôn đi cùng ký ức về những điều vô cùng tàn khốc đã từng xảy ra ở đó.

Trong phim, Côn Đảo gần như trở thành một nhân vật riêng, vừa bí ẩn, linh thiêng, vừa mang dấu tích của đau thương, đồng thời là biểu tượng của sức sống và tinh thần không thể bị khuất phục", anh chia sẻ.

Charlie cho biết mỗi lần xem lại bộ phim đều mang đến cho anh một góc nhìn mới. Đặc biệt, những chia sẻ từ thân nhân liệt sĩ, thương binh, cựu chiến binh và nhiều khán giả trẻ khiến anh cảm nhận rõ hơn giá trị mà tác phẩm mang lại.

“Mỗi lần xem lại, tôi càng nhận ra bộ phim gợi nhiều suy nghĩ về những lựa chọn của con người trước quyền lực, nỗi sợ và hy vọng. Một quyền lực được xây dựng trên nỗi sợ có thể dẫn đến bạo lực và sự tha hóa. Ngược lại, lòng yêu nước, tình người và những hành động tử tế, dù rất nhỏ, lại giúp con người giữ được phẩm giá và niềm tin", anh bày tỏ.

Chia sẻ về quá trình làm việc cùng ê-kíp Thanh âm vượt đại dương, Charlie cho biết điều anh trân trọng nhất là được đồng hành với nhiều nghệ sĩ giàu kinh nghiệm và học hỏi từ họ trong từng cảnh quay. "Tôi rất vui khi có cơ hội diễn cùng nhiều nghệ sĩ Việt Nam như anh Ngọc Thuận, NSND Bùi Bài Bình và các diễn viên trẻ của bộ phim.

Tôi học được rất nhiều từ anh Ngọc Thuận. Chỉ bằng ánh mắt, một cử chỉ nhỏ hay một chuyển động rất nhẹ, anh đã có thể tạo ra sự kết nối cảm xúc với bạn diễn và khán giả", anh nói.

Nhắc đến đạo diễn Đào Duy Phúc và biên kịch Đào Thùy Trang, Charlie cho biết cả hai đã truyền cho anh nhiều cảm hứng trong quá trình xây dựng nhân vật René.

"Được làm việc với đạo diễn Đào Duy Phúc khiến tôi luôn tự hỏi mình có thể làm thêm điều gì cho nhân vật, kể cả trong những chi tiết nhỏ nhất. Còn với biên kịch Đào Thùy Trang, một kịch bản có chiều sâu giúp công việc của diễn viên trở nên phong phú hơn rất nhiều.

Điều còn lại với tôi không chỉ là René hay những kỷ niệm trên phim trường, mà còn là trải nghiệm được cùng những con người tài năng kể một câu chuyện về phẩm giá, hy vọng và sức mạnh của những lựa chọn nhân văn", anh bày tỏ.

Nhìn lại hành trình gắn bó với diễn xuất, Charlie cho biết càng có nhiều trải nghiệm, anh càng nhận ra vai trò của diễn viên không chỉ là hóa thân vào một nhân vật mà còn góp phần kể những câu chuyện về lịch sử và con người.

"Càng làm nghề lâu, tôi càng nhận ra vai trò của diễn viên không chỉ là hóa thân thành một nhân vật, mà còn là soi sáng một phần sự thật. Đó có thể là sự thật lịch sử, như câu chuyện về Côn Đảo, nhưng cũng có thể là những trải nghiệm rất sâu sắc của con người", anh nói.

Nam diễn viên cho rằng để xây dựng nhân vật, điều quan trọng nhất không phải tái hiện hoàn cảnh mà là thấu hiểu những cảm xúc vốn tồn tại trong mỗi con người.

"Trên màn ảnh, diễn viên được đặt vào những hoàn cảnh mà phần lớn chúng ta có thể không bao giờ trực tiếp trải qua, như René - một người phải chứng kiến những điều gần như không thể tưởng tượng nổi. Nhưng để xây dựng những nhân vật ấy, diễn viên không thể tạo ra cảm xúc từ hư vô. Những cảm xúc ấy vốn đã tồn tại, ở những mức độ khác nhau, trong mỗi con người.

Trong đời sống bình thường, chúng ta thường phải kiềm chế nhiều cảm xúc để giữ sự cân bằng. Điện ảnh lại cho phép chúng được bộc lộ rõ hơn trong những hoàn cảnh đặc biệt. Qua đó, khán giả có thể vượt qua những định kiến hay khoảng cách về thời gian để kết nối với một điều mà tất cả chúng ta đều chia sẻ: bản chất con người", anh bày tỏ.

Charlie tin đó cũng là giá trị mà “Thanh âm vượt đại dương” mang đến khi kể câu chuyện lịch sử thông qua số phận của từng nhân vật.

"Máy quay rất nhạy cảm với sự giả tạo. Nó không đòi hỏi diễn viên phải thể hiện nhiều hơn, mà phải sống thật hơn. Tôi nghĩ đó cũng là điều Thanh âm vượt đại dương đã làm được: đưa khán giả đến gần lịch sử không chỉ bằng sự kiện, mà bằng những nỗi đau, lựa chọn và hy vọng rất con người", anh nhấn mạnh.

Thu Cúc

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/e-magazine-charlie-win-giua-bong-toi-con-dao-con-nguoi-van-tim-den-cai-dep-post1627278.html