Châu Âu-căn cứ hậu phương cho các chiến dịch của Mỹ

Mỹ đang dựa vào mạng lưới rộng lớn các căn cứ không quân đồng minh để tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Iran, bất chấp một số lo ngại từ phía châu Âu.

Một bước đệm chiến lược

Khi Mỹ phát động cuộc can thiệp vào Iran, họ không thông báo cho các đồng minh châu Âu. Nhưng tại thị trấn nhỏ Ramstein, ở Rhineland-Palatinate (Đức) giáp ranh với căn cứ không quân Ramstein của Mỹ, khoảng 8.000 cư dân đã biết có điều gì đó sắp xảy ra...

Ba tuần trước khi chiến dịch tấn công Iran diễn ra, hoạt động xung quanh căn cứ của Mỹ đã gia tăng. Một dấu hiệu rõ ràng là tần suất các chuyến bay của máy bay Không quân Mỹ trên thị trấn: Hai máy bay ném bom B-1, máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 và máy bay vận tải, những chiếc C-17 nổi tiếng mà mọi người ở đây đều biết.

Thông thường, những chiếc máy bay màu đen cỡ lớn này chỉ bay qua thị trấn vào từ 6 giờ đến 22 giờ. Nhưng gần đây, chúng bắt đầu bay vào ban đêm và thường xuyên hơn nhiều vào ban ngày. Những ngày này, thật khó để không nhận ra chúng: Cứ hai đến ba lần mỗi giờ, chúng lại lượn lờ trên bầu trời thị trấn Ramstein và thành phố Kaiserslautern lân cận, nơi cũng có một căn cứ của quân đội Mỹ.

 Các nước châu Âu đóng vai trò then chốt trong cuộc chiến chống Iran bằng cách cho phép máy bay và tàu chiến của Mỹ neo đậu tại các căn cứ của họ. Ảnh: Reuters

Các nước châu Âu đóng vai trò then chốt trong cuộc chiến chống Iran bằng cách cho phép máy bay và tàu chiến của Mỹ neo đậu tại các căn cứ của họ. Ảnh: Reuters

Đức là một trong số những quốc gia châu Âu mà Mỹ đặt căn cứ tại đây. Mặc dù những nước châu Âu đều khẳng định, cuộc chiến ở Iran hiện nay không phải là của châu Âu, nhưng trên thực tế đang đóng một vai trò then chốt.

Trước hết, các căn cứ quân sự của họ đang tạo điều kiện thuận lợi cho một trong những hoạt động hậu cần phức tạp nhất mà quân đội Mỹ thực hiện trong nhiều thập kỷ. Theo các nhà chức trách, trong những tuần gần đây, máy bay ném bom, máy bay không người lái và tàu chiến của Mỹ đã được tiếp tế, trang bị vũ khí và triển khai từ các căn cứ đặt tại Anh, Đức, Bồ Đào Nha, Italy, Pháp và Hy Lạp.

Ví dụ, máy bay không người lái tấn công được điều khiển từ căn cứ Ramstein của Mỹ ở Đức, nơi đóng vai trò là trung tâm đầu não cho các hoạt động của Mỹ chống lại Iran. Máy bay ném bom hạng nặng B-1 cũng đã được chụp ảnh đang chất đạn dược và nhiên liệu tại căn cứ không quân RAF Fairford ở Anh, trong khi tàu sân bay USS Gerald R. Ford, tàu sân bay lớn nhất thế giới, hiện đang neo đậu tại một căn cứ hải quân ở Crete (Hy Lạp) để sửa chữa sau khi bị hư hại do hỏa hoạn.

Với 40 căn cứ của Mỹ và 80.000 quân nhân đóng quân trên lục địa châu Âu, đây được coi là bàn đạp chiến lược "cực kỳ thuận lợi" cho các hoạt động của Mỹ, Tướng Alexus Grynkewich thuộc Không quân Mỹ, Tư lệnh tối cao của NATO, thừa nhận trong một phiên điều trần gần đây tại Thượng viện: "Khoảng cách ngắn hơn, chi phí ít hơn và việc triển khai sức mạnh dễ dàng hơn nhiều nhờ mạng lưới căn cứ và đồng minh của Mỹ”.

Tình hình này bắt nguồn từ một loạt các thỏa thuận song phương với các chính phủ châu Âu, chủ yếu được thiết lập trong thời Chiến tranh Lạnh trong bối cảnh đối đầu với Liên Xô, cho phép triển khai vũ khí, công nghệ và nhân lực của Mỹ tại các căn cứ ở châu Âu.

"Vị trí của châu Âu - nằm ở giao điểm của châu Phi, Trung Đông và Trung Á - khiến nó trở nên lý tưởng cho việc triển khai nhanh chóng theo mọi hướng", Tướng Gordon B. Davis, cựu Giám đốc điều hành tại Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ (EUCOM), giải thích.

Vai trò của châu Âu chỉ mang tính chất "hậu cần"

Kể từ đó, các nhà lãnh đạo châu Âu phải đối mặt với một tình thế khó xử: Tránh gây thù địch với Mỹ, quốc gia bảo đảm an ninh cho họ, mà không trực tiếp ủng hộ chiến tranh, điều không được lòng cử tri và là nguyên nhân gây ra chi phí năng lượng tăng cao.

Do đó, sự bất đồng quan điểm ở cấp cao nhất đã không dẫn đến những hạn chế về mặt hoạt động trên thực địa, ngoại trừ Tây Ban Nha, quốc gia từ chối cho phép người Mỹ sử dụng các căn cứ chung để tấn công Iran; một số máy bay Mỹ đóng trên lãnh thổ của nước này sau đó đã được điều động lại đến Đức và Pháp.

 Một máy bay của Mỹ bay qua trung tâm thành phố Kaiserslautern (Đức) hướng về căn cứ không quân Ramstein, ngày 25-3. Ảnh: Le Magazine du Monde

Một máy bay của Mỹ bay qua trung tâm thành phố Kaiserslautern (Đức) hướng về căn cứ không quân Ramstein, ngày 25-3. Ảnh: Le Magazine du Monde

Thủ tướng Anh Keir Starmer ban đầu cấm sử dụng các căn cứ của Mỹ tại Anh trong cuộc tấn công đầu tiên vào Tehran, trước khi đảo ngược quyết định và cho phép các nhiệm vụ ném bom "phòng thủ" từ căn cứ không quân RAF Fairford và Diego Garcia nhắm vào các bệ phóng tên lửa của Iran ở Ấn Độ Dương.

Trong bối cảnh này, các quốc gia châu Âu liên tục khẳng định vai trò của họ chỉ mang tính chất "hậu cần". Trong khi Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tuyên bố hồi đầu tháng 3 rằng, các hoạt động của Mỹ tại các căn cứ của Italy "không liên quan đến việc ném bom", thì chính phủ Đức lại nhấn mạnh, họ không có ảnh hưởng gì đến các hoạt động của Mỹ, viện dẫn các thỏa thuận pháp lý có từ nhiều thập kỷ trước.

Tương tự, Pháp, quốc gia đã cho phép máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ đóng quân tại căn cứ không quân Istres-Le Tubé, cũng nhanh chóng đưa ra lời biện minh. "Máy bay tiếp nhiên liệu là một trạm xăng, chứ không phải là máy bay chiến đấu", Bộ trưởng Bộ Lực lượng vũ trang và Cựu chiến binh Pháp Catherine Vautrin khẳng định hồi đầu tháng 3.

Bất chấp sự ủng hộ "ngầm" nhưng vô cùng quan trọng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ám chỉ rằng Washington có thể rút khỏi NATO, đặc biệt là sau khi các nước châu Âu ban đầu từ chối yêu cầu hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz của ông....

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-te/quan-su-the-gioi/chau-au-can-cu-hau-phuong-cho-cac-chien-dich-cua-my-1032406