Châu Âu có thể đảm bảo an ninh cho Ukraine mà không có sự hỗ trợ từ Mỹ?

Tại cuộc họp ở London vào cuối tuần qua, các nhà lãnh đạo châu Âu tuyên bố sẽ phối hợp để xây dựng một kế hoạch nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine, đồng thời đảm bảo an ninh cho Kiev.

Thủ tướng Anh Keir Starmer (giữa), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự Hội nghị thượng đỉnh châu Âu về vấn đề Ukraine, ở London (Anh), ngày 2/3. Ảnh: THX/TTXVN

Thủ tướng Anh Keir Starmer (giữa), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự Hội nghị thượng đỉnh châu Âu về vấn đề Ukraine, ở London (Anh), ngày 2/3. Ảnh: THX/TTXVN

Cuộc họp diễn ra sau chuyến thăm Nhà Trắng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nơi ông đã có cuộc tranh luận căng thẳng với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance.

Tổng thống Trump nhấn mạnh Mỹ sẽ không cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine, thay vào đó kêu gọi các nước châu Âu đảm nhận trách nhiệm quân sự với Kiev.

Trong các cuộc họp trước đó tại Washington, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã bày tỏ sẵn sàng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine nếu đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu châu Âu có thể tự đảm bảo an ninh cho Ukraine mà không cần sự hỗ trợ của Mỹ? Khả năng an ninh thực sự của châu Âu là gì? Và khu vực này phụ thuộc vào Mỹ đến mức nào?

Vai trò của Mỹ trong an ninh châu Âu

Kể từ sau Thế chiến thứ 2, Mỹ đã giữ vai trò trung tâm trong việc đảm bảo an ninh cho châu Âu, thông qua việc thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và duy trì lực lượng quân sự lớn trên lục địa này để thách thức ảnh hưởng của Liên Xô. Hiện nay, Mỹ vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng này, củng cố vị thế siêu cường của mình.

Theo Trung tâm dữ liệu nhân lực quốc phòng của Chính phủ Mỹ, tính đến tháng 7/2024, Mỹ có khoảng 65.000 binh sĩ đồn trú thường trực ở châu Âu cùng với nhiều thiết bị quân sự và vũ khí quan trọng đối với NATO. Bên cạnh đó, Mỹ cũng triển khai 10.000 binh sĩ luân phiên ở Ba Lan, nơi đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sườn phía Đông của NATO. Với ngân sách quốc phòng lên tới 860 tỷ USD vào năm 2024, gấp đôi tổng ngân sách quốc phòng của tất cả các quốc gia thành viên NATO khác, Mỹ vẫn là trụ cột chính trong việc đảm bảo an ninh cho châu Âu.

Mỹ đã cung cấp phần lớn viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022. Tính đến tháng 9/2024, Mỹ đã chi khoảng 183 tỷ USD cho việc hỗ trợ Ukraine, trong khi Liên minh châu Âu (EU) đã gửi 141 tỷ USD, bao gồm 51 tỷ USD viện trợ quân sự, theo Ủy ban châu Âu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 2, trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở Nhà Trắng, Washington, D.C., Mỹ, ngày 28/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 2, trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở Nhà Trắng, Washington, D.C., Mỹ, ngày 28/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã khẳng định rằng Mỹ cần phải giảm sự hiện diện quân sự tại châu Âu và thúc đẩy các đồng minh châu Âu đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn trong vấn đề an ninh khu vực. Ông nhấn mạnh rằng những yếu tố chiến lược buộc Mỹ phải tập trung vào các khu vực khác trên thế giới.

Phát biểu tại cuộc họp với các đồng minh NATO hôm 12/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố: “Có những thực tế chiến lược khắc nghiệt ngăn cản Mỹ tập trung chủ yếu vào an ninh của châu Âu”.

Năng lực quân sự của các đồng minh châu Âu

Các thành viên châu Âu của NATO có tổng cộng khoảng 2 triệu binh sĩ đang tại ngũ, trong đó chỉ một phần nhỏ tham gia trực tiếp vào hoạt động dưới sự chỉ huy của NATO. Trong số này, Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Lan là những nước có lực lượng lớn nhất, tiếp theo là Pháp, Đức và Vương quốc Anh

Bản thân NATO cũng duy trì một lực lượng khoảng 40.000 quân trên khắp sườn phía Đông của liên minh - trải dài qua các quốc gia như Estonia, Latvia, Ba Lan, Slovakia, Hungary, Romania và Bulgaria. Lực lượng này được triển khai nhằm tăng cường khả năng phòng thủ, đối phó với các mối đe dọa an ninh từ phía Nga và đảm bảo sự ổn định cho các thành viên NATO ở khu vực Đông Âu. Đây là một phần trong nỗ lực tập trung nguồn lực quân sự tại các điểm nóng chiến lược, bảo vệ biên giới của liên minh.

Dù có lực lượng quân sự đáng kể, châu Âu vẫn phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ trong việc đối phó với các mối đe dọa an ninh. Nếu Mỹ thu hẹp quy mô quân sự, châu Âu sẽ cần phải xây dựng 50 lữ đoàn mới để lấp đầy khoảng trống an ninh. Điều này gây áp lực lên các quốc gia châu Âu phải tăng chi tiêu quốc phòng.

Tuần trước, Vương quốc Anh tuyên bố sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên 2,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2027. Thủ tướng Keir Starmer cho biết điều này sẽ bổ sung thêm khoảng 16 tỷ USD mỗi năm vào ngân sách quốc phòng, hiện đang ở mức 68 tỷ USD. Ông Starmer nhấn mạnh rằng đây sẽ là đợt tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Đức cũng đã công bố một quỹ đặc biệt trị giá hơn 100 tỷ USD nhằm nâng cấp và củng cố quân đội sau khi xung đột Ukraine nổ ra vào năm 2022. Quỹ này bổ sung cho ngân sách quốc phòng hàng năm của Đức, vốn đạt khoảng 52 tỷ USD. Vào năm ngoái, ngân sách quốc phòng của Đức lần đầu đạt mức 2% GDP kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, phù hợp với mục tiêu mà NATO đặt ra từ năm 2014. Thủ tướng tương lai của Đức, ông Friedrich Merz, đã nhấn mạnh trong bài phát biểu vào tháng 12/2024 rằng quân đội Đức sẽ cần ít nhất 84 tỷ USD mỗi năm trong tương lai để đáp ứng các yêu cầu quốc phòng.

Binh sĩ tham gia cuộc tập trận của NATO tại Korzeniewo, miền Bắc Ba Lan, ngày 4/3/2024. Ảnh: PAP/TTXVN

Binh sĩ tham gia cuộc tập trận của NATO tại Korzeniewo, miền Bắc Ba Lan, ngày 4/3/2024. Ảnh: PAP/TTXVN

Sau khi xung đột Ukraine nổ ra, các đồng minh NATO trên khắp châu Âu và Canada đã tăng chi tiêu quốc phòng lên mức chưa từng có, với mức tăng trung bình 18%. Hiện nay, 22 trong số 30 thành viên NATO ở châu Âu đã chi ít nhất 2% GDP cho quốc phòng, theo cam kết từ năm 2023.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump cho rằng mức chi tiêu này vẫn chưa đủ và kêu gọi các quốc gia thành viên NATO tăng chi tiêu quốc phòng lên ít nhất 5% GDP.

Trong cuộc phỏng vấn với Politico bên lề Hội nghị An ninh Munich ngày 15/2,Tổng thư ký NATO, ông Mark Rutte, cũng thừa nhận châu Âu cần đầu tư nhiều hơn cho quốc phòng. Ông nói: “Chúng ta đã không đầu tư đủ trong 40 năm qua, đặc biệt là kể từ khi Bức tường Berlin sụp đổ. Yêu cầu của Mỹ về việc cân bằng lại điều này là hoàn toàn hợp lý”.

Lập trường của Nga

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: IRNA/TTXVN

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: IRNA/TTXVN

Về phần mình, Nga coi sự mở rộng của NATO là nguyên nhân gốc rễ khiến nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Kể từ khi thành lập, NATO đã mở rộng từ 12 lên 32 thành viên, với nhiều quốc gia giáp biên giới Nga gia nhập khối sau năm 2000. Gần đây nhất, Phần Lan và Thụy Điển, hai quốc gia vốn có lịch sử duy trì quan điểm trung lập, đã gia nhập liên minh này. Hiện tại, sáu quốc gia NATO - bao gồm Phần Lan, Latvia, Estonia và Litva - có chung biên giới với Nga.

Nga đã yêu cầu Ukraine từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO, duy trì quan điểm trung lập, coi đây là yếu tố quan trọng để giải quyết xung đột. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, cảnh báo vào ngày 18/2: “Nếu không, vấn đề này sẽ tiếp tục đầu độc bầu không khí trên lục địa châu Âu”.

Chính quyền Tổng thống Trump, trong nỗ lực thúc đẩy kết thúc nhanh chóng cuộc chiến, cũng thừa nhận rằng tư cách thành viên NATO đối với Ukraine là một mục tiêu không thực tế.

Hải Vân/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/chau-au-co-the-dam-bao-an-ninh-cho-ukraine-ma-khong-co-su-ho-tro-tu-my-20250304154445495.htm