Châu Âu tái áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc

Đài CNN ghi nhận một số nước châu Âu tái áp dụng hoặc mở rộng nghĩa vụ quân sự bắt buộc nhằm tăng cường năng lực phòng vệ.

Tình hình Ukraine đập tan suy nghĩ lục địa già sẽ không hứng chịu cuộc chiến quy mô lớn nào nữa. Và trong hơn 2 năm cuộc chiến diễn ra, suy nghĩ về chế độ quân dịch cũng thay đổi.

Cựu sĩ quan lục quân Mỹ Robert Hamilton (hiện là nhà phân tích của Viện nghiên cứu Chính sách đối ngoại) cho biết: “Chúng tôi dần nhận ra mình phải điều chỉnh cách huy động lực lượng, cách sản xuất thiết bị quân sự, cách tuyển dụng - đào tạo nhân lực phục vụ chiến tranh. Trong năm 2024, chúng tôi đối mặt với câu hỏi làm thế nào có thể có hàng triệu lính để chiến đấu”.

Theo cựu tướng NATO Wesley Clark, cuộc chiến Ukraine là dấu hiệu cảnh báo về Chiến tranh Lạnh mới hoặc xung đột vũ trang trực tiếp. Bất kể hình thức gì, NATO cũng đều cần xây dựng lại hệ thống phòng thủ. Trong số biện pháp xây dựng lại chắc chắn có nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Nhiều quốc gia châu Âu bỏ nghĩa vụ quân sự bắt buộc sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, nhưng vài năm gần đây, vài nước - đặc biệt ở Scandinavia và vùng Baltic - tái áp dụng hoặc mở rộng chế độ quân dịch này. Công dân không nhập ngũ sẽ bị phạt tiền hay thậm chí phạt tù.

Mới nhất là Latvia tái áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ ngày 1.1 năm nay. Công dân nam đủ 18 tuổi hoặc tốt nghiệp nhưng còn trong hệ thống giáo dục đều phải nhập ngũ 12 tháng. Sinh viên Arturs Pīlācis (20 tuổi) chia sẻ: “Lúc đầu tiếng nói phản đối rất mạnh, nhưng nhu cầu phòng vệ quốc gia rất rõ ràng. Chúng tôi không thể khoanh tay đứng nhìn và nghĩ rằng mọi chuyển sẽ ổn thôi”.

Vào tháng 4, Na Uy công bố kế hoạch tăng gần gấp đôi ngân sách quốc phòng đồng thời bổ sung hơn 20.000 binh sĩ, nhân viên cùng quân dự bị cho lực lượng vũ trang trong dài hạn. Theo Thủ tướng Jonas Gahr Støre: “Chúng ta cần một nền quốc phòng mới phù hợp môi trường an ninh hiện tại”.

Nghĩa vụ quân sự bắt buộc được tái áp dụng tại Na Uy từ năm 2015. Đây là thành viên NATO đầu tiên yêu cầu cả nam lẫn nữ nhập ngũ với điều kiện bình đẳng.

Sinh viên kinh tế Jens Bartnes (26 tuổi) chia sẻ: “Tôi rất vui vì đã nhập ngũ. Tôi học được rất nhiều điều về bản thân, về giới hạn thể chất và tinh thần của mình, về năng lực lẫn về tinh thần đồng đội. Đó là một cách sống hoàn toàn khác”.

“Tôi sẵn sàng chiến đấu cho đất nước nếu cần, vì tôi tin loạt giá trị cởi mở, bình đẳng, dân chủ của xã hội Na Uy đáng để đấu tranh bảo vệ”, anh nói thêm.

Max Henrik Arvidson (25 tuổi) cũng xem nghĩa vụ quân sự như điều cần làm. Anh nhập ngũ 1 năm trong giai đoạn 2019 - 2020.

Thay đổi lớn về tinh thần

Số quốc gia chưa tái áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc cũng đang tranh luận sôi nổi. Đảng Bảo thủ Anh trong chiến dịch tranh cử vừa qua mạnh dạn nêu ý tưởng khôi phục chính sách này.

Sự thay đổi của Đức là điều gây ngạc nhiên nhất. Đầu năm nay, Berlin cập nhật kế hoạch đối phó nguy cơ chiến tranh nổ ra trên lãnh thổ châu Âu lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Đến tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius đề xuất áp dụng nghĩa vụ quân sự tự nguyện, đồng thời nhấn mạnh đất nước vào năm 2029 phải sẵn sàng cho chiến tranh.

Theo học giả Sean Monaghan (Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế): “Chúng ta đang chứng kiến tranh luận diễn ra gay gắt, và đây chỉ là bước đầu tiên. Điều này không xảy ra ngay mà cần sự thay đổi lớn về tinh thần”.

Không phải ai cũng sẵn lòng nhập ngũ. Chủ tịch Hội Sinh viên Lithuania Paulius Vaitiekus cho biết quan điểm của sinh viên về nghĩa vụ quân sự rất khác nhau. Từ khi nước này tái áp dụng chế độ quân dịch này từ năm 2015 với lý do tình hình địa chính trị thay đổi, mỗi năm có khoảng 3.500 - 4.000 công dân 18 - 26 tuổi phục vụ quân ngũ 9 tháng.

Vì nghĩa vụ quân sự bắt buộc còn khó chấp nhận ở một số nước, NATO khó lòng đạt mục tiêu huy động 300.000 quân nhân sẵn sàng tham chiến trong vòng 1 tháng, 500.000 quân nhân nữa trong vòng 6 tháng.

“NATO tuyên bố đã đạt được mục tiêu nhưng Liên minh châu Âu (EU) lại cho biết các thành viên của mình gặp khó khăn. NATO dựa vào Mỹ để đạt mục tiêu, số đồng minh châu Âu cần tìm cách mới nhằm huy động nhân sự. Một vấn đề nữa là mục tiêu hiện tại chỉ đủ cho xung đột thời gian ngắn kéo dài tối đa 6 tháng”, ông Monaghan phân tích.

Mô hình lực lượng dự bị lớn

Một giải pháp khả thi là xây dựng quân đội hiện đại, nhanh nhẹn hơn.

Phần Lan - thành viên mới của NATO - có khả năng huy động hơn 900.000 quân dự bị, với 280.000 người sẵn sàng ngay lập tức nếu cần. Tuy nhiên, trong thời bình, quân đội nước này chỉ tuyển mộ khoảng 13.000 người, tính cả nhân viên dân sự.

Cựu sĩ quan Hamilton xem Phần Lan như ví dụ tốt về cách lập lực lượng dự bị lớn dễ dàng được biến thành lực lượng thường trực. Đó là do họ duy trì chính sách không liên kết bấy lâu nay nên cần tự tăng cường năng lực phòng vệ.

Na Uy cùng Thụy Điển cũng áp dụng mô hình tương tự. Nghĩa vụ quân sự của Thụy Điển không phân biệt nam nữ, năm 2024 huy động khoảng 7.000 người và dự kiến tăng lên 8.000 vào năm sau.

Cẩm Bình

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/chau-au-tai-ap-dung-nghia-vu-quan-su-bat-buoc-220844.html