Châu Âu trước thách thức thực hiện cam kết quốc phòng sau hội nghị thượng đỉnh NATO
Việc các nước NATO cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP đến năm 2035 được xem là bước đi nhằm củng cố liên minh và xoa dịu sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN
Tuy nhiên, hiện thực hóa mục tiêu này đang đặt ra hàng loạt thách thức về ngân sách, công nghiệp quốc phòng cũng như tương lai hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu.
Theo tờ Politico ngày 26/6, tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra trong hai ngày 24-25/6 tại La Haye (Hà Lan), các nước thành viên đã thống nhất nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035, trong đó 3,5% dành cho chi tiêu quân sự trực tiếp như trang bị vũ khí và lực lượng, còn 1,5% cho các khoản đầu tư liên quan như an ninh mạng và vận tải quân sự. Giới phân tích cho rằng, cam kết này nhằm củng cố cam kết của Mỹ với Điều 5 - điều khoản về phòng thủ tập thể của NATO - vốn từng bị Tổng thống Trump hoài nghi trong nhiệm kỳ đầu.
Tuy nhiên sau hội nghị, các chính phủ châu Âu đang đứng trước thách thức lớn hơn trong việc thuyết phục Quốc hội và người dân chấp nhận mức chi tiêu quốc phòng tăng mạnh trong bối cảnh ngân sách hạn chế và nhu cầu chi cho các lĩnh vực xã hội ngày càng gia tăng.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz cảnh báo rằng việc tăng ngân sách chưa đủ để giải quyết các vấn đề an ninh, trong khi Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store cho rằng cam kết chi tiêu quốc phòng chỉ có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành năng lực quân sự thực tế.
Áp lực ngân sách và chia rẽ nội bộ
Ngay sau hội nghị NATO, lãnh đạo các nước EU tiếp tục nhóm họp tại Brussels để thảo luận các bước triển khai cam kết. Các phương án được cân nhắc bao gồm tăng thuế, cắt giảm chi tiêu xã hội hoặc huy động thêm nguồn vốn vay. Ủy ban châu Âu hiện đang hỗ trợ thông qua hai chương trình gồm gói vay trị giá 150 tỷ euro (khoảng 161 tỷ USD) và quỹ công nghiệp quốc phòng trị giá 1,5 tỷ euro (tương đương khoảng 1,6 tỷ USD).
Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, chỉ một số quốc gia như Đức, Ba Lan, các nước Baltic và Bắc Âu mới đủ khả năng tài chính để theo đuổi cam kết. Trong khi đó, các nền kinh tế lớn như Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Italy khó có thể duy trì mức chi tiêu 5% GDP trong dài hạn.
Tây Ban Nha là nước duy nhất đạt được ngoại lệ vào phút chót, làm dấy lên lo ngại về tiền lệ cho các quốc gia khác muốn rút lui. Cựu Thủ tướng Italy Giuseppe Conte - đại diện phe cánh tả phản đối tái vũ trang - cảnh báo việc tăng chi tiêu quốc phòng sẽ đi kèm với cắt giảm các khoản ngân sách dành cho y tế, giáo dục và an sinh xã hội.
Lo ngại phụ thuộc Mỹ và chia rẽ công nghiệp quốc phòng
Bên cạnh áp lực tài chính, một lo ngại khác là phần lớn nguồn vốn tăng thêm có thể chảy vào các tập đoàn quốc phòng của Mỹ. Hiện nay, sự phân mảnh trong ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu, đặc biệt trong lĩnh vực vũ khí trên bộ, tiếp tục là rào cản lớn cho các nỗ lực phối hợp mua sắm chung.
Đan Mạch, quốc gia sẽ giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU từ tháng 7, dự kiến sẽ thúc đẩy các sáng kiến hợp tác quốc phòng có khả năng nhận được sự đồng thuận từ toàn khối.
Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel cho rằng EU cần khôi phục mô hình “quốc gia khung”, trong đó các nước lớn đóng vai trò chủ đạo trong phát triển năng lực quốc phòng, còn các quốc gia vừa và nhỏ sẽ tham gia đóng góp để hoàn thiện năng lực chung.
Mỹ cân nhắc rút bớt quân khỏi châu Âu
Một vấn đề khác đang gây lo ngại trong nội bộ NATO là khả năng Mỹ sẽ giảm hiện diện quân sự tại châu Âu. Theo Đại sứ Mỹ tại NATO, vấn đề này sẽ được xem xét sau hội nghị. Bộ Quốc phòng Mỹ hiện đang tiến hành rà soát toàn diện về bố trí lực lượng trên toàn cầu, trong đó có phương án rút khoảng 20.000 binh sĩ được triển khai từ năm 2022 sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.
Bộ trưởng Quốc phòng Litva Dovile Sakaliene cảnh báo rằng việc Mỹ giảm hiện diện quân sự tại châu Âu có thể làm suy yếu năng lực răn đe của NATO. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết chưa nhận được thông báo chính thức và nhận xét: “Sẽ tốt hơn nếu được biết trước”.