Châu Quế chuyển mình
Sau hợp nhất từ hai xã Châu Quế Hạ và Châu Quế Thượng, xã Châu Quế, đang từng bước chuyển mình chính thức vận hành trong không gian hành chính mới với địa bàn rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn, bộ máy được sắp xếp tinh gọn theo hướng hiệu lực, hiệu quả.

Quế trở thành cây trồng chủ lực, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.
Toàn xã Châu Quế hiện có hơn 7.000 ha quế tập trung ở các thôn: Áo Ếch, Hạ Lý, Khe Sán, Bành, Nhược, Mộ, Bản Tát… Tuy nhiên, khi quế đã thành cây chủ lực, bài toán đặt ra là làm thế nào để nâng giá trị, không chỉ cho thu nhập trước mắt mà còn bền vững.
Bà Đinh Thị Hồng Loan - Phó Chủ tịch UBND xã Châu Quế khẳng định: Nếu chạy theo sản lượng, lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, lợi trước mắt có thể thấy, nhưng hệ lụy về sau là đất bạc màu, cây chậm phát triển, đánh mất thị trường. Vì thế, xã định hướng phát triển quế theo hướng sạch, hữu cơ, giảm dần hóa chất, nâng cao chất lượng thay vì tăng sản lượng.
Thay đổi thói quen canh tác là việc khó. Không ít hộ trước đây quen sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để cây nhanh lớn, ít sâu bệnh. Nay chuyển sang chăm sóc tự nhiên, chấp nhận cây lớn chậm hơn, công chăm nhiều hơn, không phải ai cũng sẵn sàng. Chính quyền xã không chọn cách áp đặt mệnh lệnh, mà kiên trì họp thôn, trao đổi trực tiếp, phân tích thiệt hơn. Những buổi trò chuyện diễn ra ngay tại nhà văn hóa thôn, không khẩu hiệu lớn, chỉ là những điều sát sườn: làm quế sạch là giữ đất cho con cháu, là bảo vệ sức khỏe chính mình.
Song song với cây quế, Châu Quế không đặt tất cả sinh kế vào một loại cây. Cây bồ đề, cây mỡ tiếp tục được phát triển. Các mô hình chăn nuôi trâu bò, lợn nái sinh sản được triển khai ở nhiều thôn. Riêng năm 2025, xã xây dựng và thực hiện 23 mô hình phát triển kinh tế. Con số chưa phải đột phá, nhưng phản ánh sự chuyển động trong tư duy sản xuất: không còn chỉ trông vào một nguồn thu.

Lãnh đạo xã Châu Quế trao đổi với ông Nguyễn Văn Tân về định hướng phát triển vùng quế theo hướng nâng cao giá trị và liên kết sản xuất bền vững.
Ở thôn Hạ Lý, ông Nguyễn Văn Tân là một trong những người sớm chọn hướng đi đa dạng. Ông kể: Trước đây gia đình chủ yếu trồng xoài ghép, vải nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Năm 2015, sau khi tham quan, học tập ở nhiều nơi, ông nhận thấy cây bưởi có giá trị kinh tế tốt hơn. Ông quyết định cải tạo vườn, mua giống từ Yên Bình về trồng.
Hiện, gia đình ông có gần 200 gốc bưởi, mỗi năm cho thu nhập từ 50 - 60 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông còn trồng chuối ngự, chuối tiến vua, quế, nuôi gà, vịt, lợn, trâu.
Ông Tân cho rằng, nhiều hộ dân chưa khai thác hết tiềm năng đất đai. Nếu biết bố trí cây trồng, vật nuôi xen canh hợp lý, thu hoạch rải đều theo tháng, theo mùa, dòng tiền sẽ xoay vòng liên tục. Kinh tế vườn phải là một hệ thống khép kín. Phân chuồng từ chăn nuôi được ủ làm phân hữu cơ bón cho cây; gà, vịt thả dưới tán vườn vừa kiếm thức ăn tự nhiên vừa hạn chế sâu bệnh... Mỗi mắt xích liên kết với nhau, giảm chi phí đầu vào, hạn chế phụ thuộc vào phân hóa học.

Đàn gà được chăm sóc theo hướng an toàn sinh học, góp phần đa dạng hóa sinh kế và nâng cao thu nhập cho gia đình ông Tân.
Nếu mô hình của ông Tân là sự phát triển theo chiều rộng trong sản xuất nông nghiệp truyền thống, thì anh Phạm Văn Tuấn lại chọn hướng đi khác: nuôi cầy hương.


Chuồng trại nuôi cầy của anh Phạm Văn Tuấn được đầu tư kiên cố, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh, mở hướng phát triển kinh tế hộ gia đình.
Trước đây, anh cũng nuôi trâu bò như nhiều hộ khác, nhưng nhận thấy hiệu quả kinh tế không cao so với công sức bỏ ra. Sau thời gian tìm hiểu mô hình ở một số tỉnh, thành phố ở miền Nam, anh quyết định đưa giống cầy hương về nuôi thử nghiệm. Ở miền Bắc, mô hình này chưa phổ biến, nên anh xác định phải chấp nhận rủi ro ban đầu.

Anh Phạm Văn Tuấn chăm sóc, cho cầy ăn theo quy trình định kỳ, bảo đảm đàn vật nuôi sinh trưởng ổn định.
Anh bắt đầu nuôi với 7 con cái và 2 con đực giống. Đến nay, đàn đã phát triển lên khoảng 70 con. Cầy bố mẹ nặng 4–6 kg. Anh chủ yếu nhân giống, chưa bán thương phẩm. Cầy con khoảng 2 tháng tuổi có thể tách mẹ, giá thị trường khoảng 8 triệu đồng một đôi.
Theo anh Tuấn, nuôi cầy không quá phức tạp, sáng sớm và tối cho ăn, vệ sinh chuồng trại. Thức ăn chủ yếu là cám, bổ sung thêm chuối, quan trọng nhất là giữ chuồng trại sạch sẽ. Tổng vốn đầu tư đến nay khoảng 400 triệu đồng. Về pháp lý, anh mua giống có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm lâm hướng dẫn làm thủ tục nuôi hợp pháp.
Ông Nguyễn Văn Hinh, cán bộ khuyến nông đánh giá mô hình này có triển vọng nếu đảm bảo được đầu ra ổn định. Hiện gia đình anh Tuấn đã liên kết với một cơ sở ở Hà Nội. Khi xây dựng được chuỗi tiêu thụ bền vững, giá trị kinh tế có thể cao hơn so với nhiều vật nuôi truyền thống.
Dù sản xuất chuyển động tích cực, Châu Quế vẫn đối mặt với một điểm nghẽn quen thuộc của vùng cao: hạ tầng giao thông. Đường sá khó đi, chi phí vận chuyển cao, thương lái ngại vào tận nơi thu mua. Nhận diện rõ điều này, xã dự kiến năm 2026 sẽ làm gần 20 km đường giao thông nông thôn. Nhà nước hỗ trợ vật liệu, người dân đóng góp ngày công và giải phóng mặt bằng.
Châu Quế hôm nay chưa phải vùng giàu có, vẫn còn những hộ khó khăn, đồi đất chưa được phủ xanh. Nhưng điều đáng ghi nhận là sự thay đổi trong cách nghĩ, cách làm. Không còn tâm lý trông chờ, ỷ lại. Không sản xuất theo thói quen cũ một cách máy móc. Thay vào đó là sự tính toán kỹ lưỡng hơn, sự liên kết chặt chẽ hơn giữa trồng trọt và chăn nuôi, giữa người dân và chính quyền cơ sở.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/chau-que-chuyen-minh-post893812.html











