Chạy ẩu
Phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đối với bị cáo H.T.Đ (sinh năm 1974, trú TP. Hồ Chí Minh) gợi lại diễn biến vụ tai nạn thảm khốc từng xảy ra trên khu vực đèo Khánh Lê.
Hôm đó, Đ. điều khiển ô tô chở 30 người từ Lâm Đồng đi Khánh Hòa. Đến đoạn đường đèo Khánh Lê, thuộc huyện Khánh Vĩnh, Đ. chạy quá tốc độ, vào cua trái, không làm chủ tốc độ, làm ô tô tông vào vách núi, lật nghiêng và trượt dài trên mặt đường. Sau đó, ô tô tiếp tục tông vào vách núi, làm 3 người chết, 22 người bị thương với tổng tỷ lệ thương tật 402%.
Trình bày lý do xin giảm án và xin hưởng án treo, Đ. thanh minh, bị cáo có giấy phép lái xe từ năm 2008. Bị cáo ký hợp đồng chở khách thuê cho chủ xe, hưởng 15% doanh thu từng chuyến. Hôm đó, khi xe đổ đèo, bị cáo đạp thắng thấy cứng ngắc. Thấy xe tiếp tục lao vun vút, vực sâu đã ngay trước mắt, bị cáo cuống quá vội đánh lái sang trái, làm xe lật, đâm vào núi. Tai nạn xảy ra, bị cáo cũng bị thương tích 77%. Bây giờ, bị cáo bị mất 1 cánh tay, không thể theo nghề, chỉ đi bán vé số kiếm sống qua ngày, ngày nhiều nhất được 100.000 đồng, có ngày không được đồng nào. Sau tai nạn, nhà xe đã bồi thường 190 triệu đồng; bị cáo cũng cố vay mượn bồi thường được 120 triệu đồng. Hiện tại, bị cáo đang ở cùng mẹ già hơn 80 tuổi và em gái…
Kháng cáo xin giảm trách nhiệm dân sự, chủ xe quay ra cáo buộc, ông đã giao cả xe cho Đ. toàn quyền sử dụng. Để xảy ra tai nạn là do bị cáo chạy xe quá ẩu, bị cáo phải chịu trách nhiệm. Ông cũng đề nghị tòa yêu cầu công ty bảo hiểm phải hỗ trợ giải quyết bồi thường sớm cho ông. Hồ sơ ông gửi đã lâu nhưng phía bảo hiểm cứ lần lữa yêu cầu bổ sung thông tin, mãi không thấy chi trả. Trong khi đó, ông đang rất khó khăn, không có khả năng tài chính để bồi thường tiếp…
Hoàn cảnh của 2 người thật khó khăn, tuy nhiên, như chủ tọa phân tích, điều tra xác định, bị cáo đã chạy xe với vận tốc 68km/giờ, trong khi đoạn đèo này có biển báo khống chế tốc độ tối đa 50km/giờ. Camera hành trình cho thấy, bị cáo đã chạy xe rất nhanh không phải một đoạn ngắn mà suốt chặng đường dài và liên tục nhấp nhả phanh. Theo kết quả kiểm định, các bộ phận phanh xe đều trong hạn cho phép và hoạt động bình thường. Những điều đó chỉ có thể nói lên một điều: Bị cáo đã quá ẩu khi hành nghề; quá ẩu với tính mạng của hành khách. Tuy bị cáo cũng bị thương tích nặng nhưng hành vi của bị cáo đã gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Cho dù bị cáo đã bồi thường thêm một phần nhưng hình phạt 6 năm tù vẫn dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, không nặng. Đối với chủ xe, việc ông và tài xế thỏa thuận tài xế phải bồi thường toàn bộ thiệt hại khi có tai nạn xảy ra là không phù hợp với quy định pháp luật, có thể ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các bị hại. Do đó, chủ xe vẫn phải bồi thường cho các bị hại. Mức bồi thường mà cấp sơ thẩm đã tuyên phù hợp với quy định và thiệt hại thực tế đã xảy ra. Đối với quan hệ giữa chủ xe và đơn vị bảo hiểm, nếu tranh chấp, các bên có thể khởi kiện dân sự.
Bất cứ ai học lái ô tô đều được nhắc nhở: Chạy ẩu, hậu quả khôn lường! Bài học quá quen, nhưng đáng tiếc là vẫn có người chưa nhập tâm.
TAM THUẬT
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/chuyen-ghi-o-toa/202103/chay-au-8211427/