'Chạy chợ' trên non cao

Người dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều, Pa Kô ở vùng Lìa (bao gồm xã Lìa, A Dơi) muốn đi chợ để mua bán nông sản, phải vượt quãng đường hàng chục cây số vì 'thiếu chợ'. Bởi thiếu chợ nên đàn ông dân tộc Bru-Vân Kiều, Pa Kô đã bỏ qua nhiều hủ tục, định kiến để thay vợ 'chạy chợ' lo toan cho cuộc sống gia đình. 'Công ty 2 sọt' sẵn sàng mang thực phẩm trên xe máy để luồn lách vào từng ngõ ngách của bản, làng vùng cao.

Nhiều đàn ông dân tộc Bru-Vân Kiều, Pa Kô bày bán nông sản ở chợ - Ảnh: S.H

Nhiều đàn ông dân tộc Bru-Vân Kiều, Pa Kô bày bán nông sản ở chợ - Ảnh: S.H

Khi đàn ông “chạy chợ”

Từ sáng sớm tinh mơ, chợ chuối Tân Long, xã Lao Bảo đã nhộn nhịp, ồn ả người mua, kẻ bán. Ngoài người dân xã Lao Bảo, đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều, Pa Kô từ các bản, làng của xã Lìa, A Dơi vượt quãng đường hàng chục cây số chở nông sản, chủ yếu là chuối mật mốc ra chợ bày bán.

Anh Hồ Văn Tru ở bản Thuận 3, xã Lìa cho biết, vườn chuối gia đình anh có khoảng 700 bụi chuối đang trong thời kỳ thu hoạch. Nên hằng ngày, từ 4-5 giờ sáng là anh phải “có mặt” để len lỏi khắp vườn chuối, tìm chặt rồi gom những buồng chuối sắp chín chở ra chợ chuối để bán.

Công việc khá vất vả, nặng nhọc bởi phải khuân vác những buồng chuối nặng lên xe máy, sau đó chở xe chuối nặng chạy trên đoạn đường ngoằn ngoèo, lầy lội giữa vườn chuối mới ra đến tỉnh lộ ĐT586… nên chỉ đàn ông sức vóc, tráng kiện mới đảm đương nỗi.

Anh Hồ Văn Băng ở xã A Dơi góp chuyện, cũng vì đường sá xa xôi nên hằng ngày anh phải di chuyển bằng xe máy từ lúc 4 giờ sáng để vượt quãng đường gần 40km đến chợ chuối Tân Long là chuyện bình thường.

“Nhà tôi trồng hàng trăm bụi chuối, nên bình quân mỗi ngày tôi thu hoạch từ 4-7 buồng chuối đưa ra bán ở chợ chuối Tân Long. Ở xã A Dơi cũng có tiểu thương thu mua chuối nhưng giá không cao bằng giá bán ở chợ chuối Tân Long. Vùng Lìa hầu như “thiếu vắng” chợ hoạt động nên người dân phải mang nông sản ra bán ở chợ chuối Tân Long hoặc chợ ở xã Khe Sanh. Dù chợ xa, nhưng đi mãi rồi cũng quen”.

Nói vùng Lìa “thiếu vắng” chợ không hẳn là hoàn toàn đúng. Bởi khoảng năm 2002 ở xã Thuận cũ (nay là xã Lìa) được đầu tư một ngôi chợ khang trang với tổng kinh phí khoảng 500 triệu đồng. Khi mới đưa chợ vào hoạt động, xã Thuận cũ đã vận động tiểu thương vào buôn bán tại chợ.

Dần dà, khách đến chợ vắng dần, rồi rơi vào cảnh “không còn ai đến chợ”. Tiểu thương đành đóng lô quầy vì ế khách, thua lỗ. Có nhiều nguyên nhân khiến chợ bị bỏ hoang, nhưng chủ yếu là do tập quán tự cung tự cấp, dân cư không tập trung và thói quen của đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều, Pa Kô.

Cầu nối bản làng

Cũng bởi người dân ở các bản, làng đi chợ xa, nên dọc theo tuyến tỉnh lộ ĐT586 xuyên qua vùng Lìa, ngoài các sạp nhỏ bày bán nông sản hai bên đường, thì hình ảnh những phụ nữ với 2 chiếc sọt nhựa lắp phía sau xe máy, dùng để chứa hàng hóa, thực phẩm ngược xuôi, luồn lách vào từng bản, làng xa xôi luôn hiện hữu. Người dân các bản, làng vùng cao thường gọi đùa họ là “công ty 2 sọt”.

Bà Nguyễn Thị Thắm ở xã Tân Lập cho biết, có khá nhiều người làm nghề mang hàng hóa, thực phẩm vào bán ở các bản, làng vùng cao. Công việc mỗi ngày của họ là từ sáng sớm đến các chợ đầu mối để lấy hàng hóa, thực phẩm, sau đó chạy xe máy vào các bản, làng để bán cho người dân, nhất là đồng bào Bru-Vân Kiều, Pa Kô.

Người dân ở nhiều bản, làng còn có số điện thoại của các “công ty 2 sọt” nên khi cần hàng hóa gì thì chỉ việc “a lô” là “công ty 2 sọt” sẽ đáp ứng nhu cầu ngay. Các “công ty 2 sọt” bình quân mỗi ngày phải chạy xe máy gần trăm cây số cả đi lẫn về. Nhiều người đã gắn bó với nghề này từ 15- 20 năm. Và với các “công ty 2 sọt” thì chiếc xe máy là người bạn thân thiết, cùng vượt qua bao gian khó trên chặng đường mưu sinh.

Triệt để “bình đẳng giới”

Anh Hồ Văn Thức ở bản Thuận 5, xã Lìa cho biết, cũng nhờ thay vợ “chạy chợ” nên đàn ông Bru-Vân Kiều, PaKô nay đã khác xưa.

Trước đây, đàn ông Bru- Vân Kiều, Pa Kô luôn xem việc phụ nữ phải một mình lầm lủi làm lụng vất vả trên nương rẫy hoặc oằn vai gùi cõng nông sản đến bán ở các phiên chợ là chuyện đương nhiên. Cũng có thể nếp nghĩ ấy có căn nguyên từ hủ tục gửi tiền “bỏ của” (thách cưới) trong hôn nhân của đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều, Pa Kô.

Nhà trai gửi tiền “bỏ của” càng nhiều thì càng dễ được nhà gái gả con cho. Rồi đám cưới thì tổ chức ăn uống linh đình với nhiều nghi thức rườm rà, tốn kém. Đến khi đôi vợ chồng về chung sống với nhau phải trả một khoản nợ lớn.

Cũng bởi chi phí lớn để tổ chức đám cưới, nên nhiều cô dâu khi về nhà chồng phải làm tất cả công việc nặng nhọc từ làm nương rẫy, gánh nước, vào rừng chặt củi… như là cách “trả nợ”…

“Còn bây giờ, chuyện đàn ông đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều, Pa Kô thay vợ mang nông sản đến bán ở các chợ và giúp vợ chăm lo công việc nương rẫy, gia đình không còn là chuyện hiếm ở các xã vùng Lìa. Như trong gia đình tôi, hiện tại hầu hết công việc từ làm cỏ, chăm sóc vườn chuối, sắn; ra chợ chuối để bán chuối đều do tôi đảm nhận. Tiền bạc thu được từ việc bán nông sản trên nương rẫy, tôi đều đưa hết cho vợ tôi để lo cho cuộc sống gia đình và nuôi con cái ăn học thành người.”, anh Hồ Văn Thức chia sẻ.

Sỹ Hoàng

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/phong-su-ky-su/202508/chay-cho-tren-non-cao-3031e4e/