'Cháy' hết mình với nghề
Họ là những phóng viên luôn 'cháy' hết mình với nghề. Không quản ngại khó khăn, họ sẵn sàng xông pha, dấn thân… để đem đến cho bạn đọc, khán thính giả những thông tin giá trị, hấp dẫn, sinh động và mang đậm hơi thở cuộc sống.
* Nhà báo Nguyễn Vĩnh Hoàng: “Muốn có tác phẩm tốt phải xác định đề tài và xây dựng đề cương”

Năm 2006, tôi bắt đầu làm việc tại Báo Gia Lai. Trong thời gian công tác, tôi may mắn đạt được một số giải báo chí cấp quốc gia và khu vực. Theo tôi, để có một tác phẩm dài kỳ đạt chất lượng cao thì khâu quan trọng trước tiên là chọn đề tài và xây dựng đề cương. Đề tài hay sẽ quyết định đến chất lượng bài viết. Sau khi đã xác định được đề tài thì khâu tổng hợp tư liệu và xây dựng đề cương cũng không kém phần quan trọng. Đề cương phải bám sát ý tưởng từ ban đầu, có thể triển khai bài viết theo trình tự không gian, thời gian hoặc ngược lại. Sau khi hoàn thành đề cương, tôi nhờ lãnh đạo cơ quan và đồng nghiệp góp ý để có thể hoàn thiện tốt nhất tác phẩm của mình.
Kỷ niệm khiến tôi nhớ mãi là vào năm 2020. Khi xây dựng đề cương thực hiện loạt bài “Chung một dòng sông”, tôi đã được Tổng Biên tập dẫn đi thực tế để thực hiện bài viết. Không may là sau khi đi tác nghiệp trở về, vợ tôi bị Covid-19. Lúc ấy, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp khiến mọi người vô cùng lo lắng, hoang mang. Tôi phải đi cách ly và các đồng nghiệp đi cùng chuyến công tác ấy cũng buộc phải cách ly khiến tôi cảm thấy rất áy náy. Và cũng vì dịch bệnh mà loạt bài ấy mãi đến 6 tháng sau mới hoàn thành. May mắn và vinh dự là tác phẩm đã được bạn đọc đánh giá cao; đồng thời đạt giải B Giải Báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” và giải C Giải Báo chí về thông tin đối ngoại.
* Nhà báo Nguyễn Thị Dung: “Tôi may mắn vì có sự hậu thuẫn từ gia đình để sống hết mình với nghề”

Nghề báo là một nghề khó khăn và nguy hiểm, đòi hỏi sự dấn thân và trách nhiệm xã hội rất lớn. Nhà báo nữ đối diện với những khó khăn, áp lực nhất định. Đó là thể lực, là những chuyến công tác dài ngày hoặc phải ở qua đêm. Có lần tôi đi bộ hàng chục cây số vì xe không vào được đến nơi. Đêm ngủ lại ở trên các đồn, chốt Biên phòng hay nhà dân, không sóng điện thoại, không điện chiếu sáng, lại thêm thời tiết khắc nghiệt. Hay có những đêm theo chân những người lính Biên phòng đi đánh án ma túy đầy hiểm nguy và căng thẳng. Tuy nhiên, tôi may mắn luôn được sự ủng hộ và hậu thuẫn từ gia đình để sống hết mình với nghề.
Làm báo ở vùng khó tuy vất vả nhưng cũng rất nhân văn. Mỗi bước chân, mỗi trang viết đều có thể thay đổi cách người ta nhìn về một vùng đất, một con người. Tôi hiểu rằng, mình không chỉ đang làm nghề mà còn đang là cầu nối giữa những số phận lặng thầm và công chúng. Tôi tin vào giá trị của nghề và luôn cố gắng để chứng minh rằng phụ nữ cũng có thể làm báo giỏi và dấn thân không thua gì nam giới.
Công tác xây dựng Đảng luôn được xem là một đề tài khó và khá khô khan, đòi hỏi sự kết hợp giữa tư duy chính trị, nghiệp vụ báo chí và trải nghiệm thực tiễn. Tôi cho rằng, để có một tác phẩm tốt ở lĩnh vực này, người viết phải “hiểu đúng, viết trúng”. Trong đó, hiểu đúng là nắm chắc các vấn đề cốt lõi như công tác tổ chức, cán bộ, đạo đức…; còn viết trúng là chọn đúng khía cạnh cụ thể, thiết thực, tránh lý thuyết suông. Tác phẩm phải “bắt rễ” từ thực tiễn, kiểm chứng thông tin cẩn trọng, tư duy phản biện nếu có cũng phải trung thực, với tinh thần xây dựng, góp phần chỉnh đốn Đảng.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong nghề của tôi có lẽ là được tác nghiệp tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, do đó, với tôi không chỉ là áp lực lớn, mà còn là niềm vinh dự.
* Nhà báo Nguyễn Anh Tuất: “Nhà báo phải thực sự dấn thân và theo đuổi đề tài”

Dù học tập, công tác ở Tây Nguyên đã gần 25 năm nhưng tôi thấy mình vẫn như nhỏ bé trước rừng già. Do đó, cách thức tiếp cận, từ ngôn ngữ đến phong tục tập quán của người dân, tôi vẫn phải luôn học hỏi, quan sát hàng ngày mới đảm bảo phản ánh đúng, trúng bản chất của vấn đề, từ đó có những nội dung phỏng vấn hay, gợi mở để bà con bộc bạch và trải lòng. Đây là nguồn tư liệu quý để tôi đưa vào các tác phẩm báo chí của mình.
Là phóng viên truyền hình, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là mang được cảm xúc đến cho khán giả qua những câu chuyện chân thực, hình ảnh, âm thanh sống động. Trước yêu cầu mới đặt ra, nhất là trong thời kỳ bùng nổ, cạnh tranh thông tin, sự phát triển lấn át của mạng xã hội như hiện nay, tôi cũng chủ động tiếp thu và làm chủ công nghệ để có những sản phẩm báo chí hay, đặc sắc phục vụ công chúng.
Ngày 21-6 là ngày đặc biệt-ngày mà mỗi người làm báo chúng tôi luôn hướng về để tự hào, để ôn lại truyền thống và suy ngẫm về những gì đã trải qua, những gì mình đã làm và chưa làm được hay những dự định sắp tới. Làm báo là công việc đặc thù, vất vả và áp lực. Cái đích của báo chí là cung cấp cho độc giả, khán thính giả những thông tin mang hơi thở cuộc sống, có sức lan tỏa sâu rộng và đem lại hiệu quả trong đời sống xã hội cũng như định hướng dư luận. Vì vậy, tôi nghĩ rằng, mỗi phóng viên phải thực sự dấn thân và theo đuổi đề tài. Thực tế có rất nhiều đề tài “động”, tức là sự biến chuyển theo thời gian của sự kiện. Khi chúng ta thực sự quan tâm, hãy kiên trì dành thời gian để đầu tư, vì có rất nhiều vấn đề, sự vật, sự kiện, con người, vùng đất... hôm nay như vậy nhưng ngày mai sẽ khác.
* Nhà báo Rmah Piên: “Tôi yêu ống kính máy quay và những khung hình biết nói”

Điều khiến tôi nhớ nhất sau hơn 15 năm theo nghề quay phim báo chí có lẽ chính là ký ức hiện hữu trong từng khoảnh khắc phía sau ống kính, trong những đoạn đường gập ghềnh theo đoàn công tác của tỉnh đến với vùng sâu, vùng xa, vùng bão lũ hay trong những đêm thức trắng dựng hình cho kịp bản tin phát vào ngày hôm sau. Với nghề báo, tôi sống với đủ cung bậc cảm xúc, từ niềm vui, nỗi buồn, đến hồi hộp, lo lắng... trong từng chuyến đi và qua mỗi thước phim.
Tôi vẫn nhớ như in chuyến công tác cùng đồng nghiệp về xã Ia Broắi (huyện Ia Pa) giữa mùa mưa bão năm 2009. Đường sá khi ấy sạt lở, nước lũ chia cắt nhiều buôn làng, trong đó buôn Jứ Ama Hoét gần như bị cô lập hoàn toàn. Khi ấy, chúng tôi không chỉ vác máy quay phim, truyền đi những thông tin kịp thời về tình hình mưa lũ, mà còn đóng vai trò là người vận chuyển đồ ăn, nước uống đến cho bà con.
Rồi những chuyến tác nghiệp ở vùng sâu, vùng xa, không sóng điện thoại, nơi chỉ có thể di chuyển bằng xe máy trên những con đường đất trơn trượt, tôi ngồi sau cố gắng ôm chặt chiếc máy quay vào ngực, che chắn cho khô ráo, chỉ mong đến nơi an toàn để giữ được tài sản làm nghề quý giá. Chưa kể, có lần tôi tác nghiệp ở khu vực khai thác khoáng sản trái phép còn bị đe dọa đánh, tới khi trời tối họ mới thả cho về. Nghề báo là vậy, không phải lúc nào cũng vinh quang, mà nhiều khi là những phút giây đối mặt với hiểm nguy chỉ vì một sự thật cần được nói ra…
Cứ thế, tôi và các đồng nghiệp rong ruổi khắp nơi để tác nghiệp. Mỗi chuyến đi đều đầy ắp những kỷ niệm vui buồn khó tả. Để rồi, mỗi khi ngồi dựng hình hậu kỳ, tôi nhận ra rằng mình đang làm một công việc giữ lại những khoảnh khắc “biết nói”.
Ngày 21-6 hàng năm là dịp để những người làm nghề như tôi ngẫm lại với ký ức khó quên trong suốt chặng đường theo đuổi nghề báo hình. Hơn 15 năm ấy, tôi thấy mình trưởng thành nhờ chính những đoạn phim đã quay, những vùng đất từng đặt chân đến. Mỗi thước phim là một câu chuyện sống động, là chứng nhân cho bao đổi thay. Để rồi, khi phát sóng, nó không chỉ là hình ảnh mà còn là lời kể về một miền đất, một con người, một sự kiện bằng thứ ngôn ngữ riêng của ánh sáng và khung hình. Có lẽ, với tôi, đó mới chính là giá trị lớn nhất mà nghề báo đem lại.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/chay-het-minh-voi-nghe-post328926.html