Chị Lê Thị Anh Thư: Hành trình đưa nón lá, giỏ bàng vươn tầm thế giới
Nhiều năm qua, cây cỏ bàng vốn chỉ gắn liền với những sản phẩm thô mộc, tại các vùng quê. Thế nhưng, bằng ý chí của một người phụ nữ trẻ, tình yêu với nghề truyền thống và một tư duy kinh doanh đột phá, chị Lê Thị Anh Thư đã biến những cọng cỏ hoang dại thành các tác phẩm nghệ thuật có giá trị kinh tế cao. Thương hiệu 'Anh Thư Sedge' ra đời không chỉ nâng tầm sản phẩm, mà còn tạo sinh kế bền vững cho lao động nữ địa phương.
LỚN LÊN CÙNG HƯƠNG CỎ BÀNG
Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Tân Hòa, Tân Hội Đông (thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang trước đây) nay là xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp - nơi vốn được xem là một trong những “cái nôi” lâu đời cỏ bàng miền Tây, chị Lê Thị Anh Thư (thuộc thế hệ 9x) đã quen mùi ngai ngái, nồng nồng của cỏ bàng tươi và hình ảnh đôi bàn tay thoăn thoắt đan đệm, đan giỏ của bà, của mẹ.
Đối với người con gái ấy, sợi cỏ mộc mạc không đơn thuần là sinh kế của gia đình, mà đã trở thành ký ức đẹp, thấm đẫm tình quê.

Chị Lê Thị Anh Thư giới thiệu các sản phẩm tại các hội nghị kết nối cung cầu.
“Ngay từ nhỏ, tôi đã lớn lên trong không gian cỏ bàng. Chính sự gần gũi ấy đã gieo vào tôi tình yêu đặc biệt với nghề truyền thống”, chị Thư chia sẻ.
Thế nhưng, khi trưởng thành, chứng kiến nhiều hộ dân lần lượt bỏ nghề vì đầu ra bấp bênh, sản phẩm thủ công khó cạnh tranh với hàng công nghiệp giá rẻ, chị không khỏi day dứt.
Những đôi bàn tay từng gắn bó cả đời với nghề đan lát dần buông bỏ vì nghề không đủ sống.
Nỗi lo nghề truyền thống mai một trở thành động lực thôi thúc cô gái trẻ bước vào con đường khởi nghiệp đầy gian nan. “Tôi nghĩ mình phải làm điều gì đó để giữ nghề cho quê hương. Nếu người trẻ không tiếp tục thì một ngày nào đó nghề sẽ biến mất”, chị nói.
TẠO SỰ KHÁC BIỆT CHO SẢN PHẨM
Bắt đầu hành trình với tâm thế của người học việc, chị Anh Thư tự tìm đến các bậc tiền bối, những nghệ nhân lớn tuổi trong vùng để học từng kỹ thuật căn bản.

Chị Anh Thư giới thiệu với khách hàng sản phẩm nón lá, giỏ xách từ cỏ bàng.
Không dừng lại đó, chị chủ động nghiên cứu sâu về xu hướng thời trang xanh và yêu cầu khắt khe của thị trường hiện đại. Thời gian đầu, chị không tránh khỏi những lúc loay hoay, bế tắc khi bị Acuốn vào vòng xoáy chạy đua mẫu mã mà chưa tìm được lối đi riêng cho thương hiệu.
Đồng vốn ít ỏi, sản phẩm làm ra chưa đều tay, thị trường nội địa lại bão hòa với hàng công nghiệp giá rẻ khiến cơ sở non trẻ có lúc đứng trước nguy cơ phá sản.
Nhận ra muốn đi xa và phát triển bền vững thì bắt buộc phải tạo nên sự khác biệt vượt trội, Anh Thư quyết định thay đổi hoàn toàn tầm nhìn chiến lược.
“Điều tôi luôn đau đáu trong lòng là làm sao giữ được nghề đan cỏ bàng.
Thứ nhất, là nghề này mang tính truyền thống, gắn liền với bản sắc dân tộc.
Thứ hai là về kinh tế, tôi mong muốn tạo được một công việc ổn định cho nhiều bà con trong làng nghề cũng như cho chính bản thân mình.
Và thứ ba là trách nhiệm với xã hội, mang lại niềm tự hào cho người phụ nữ nông thôn”, chị Lê Thị Anh Thư chia sẻ.
Chị tự mình mang những chiếc giỏ bàng thô mộc đi tham gia khắp các hội chợ xúc tiến thương mại từ Nam ra Bắc, chủ động kết nối với các doanh nghiệp lớn.
Những chuyến đi thực tế, những cái lắc đầu từ chối của đối tác không làm chị nản lòng, trái lại, giúp chị tìm thấy “chìa khóa vàng” để định vị thương hiệu: Tập trung tuyệt đối vào tệp khách hàng cao cấp - những người trân trọng giá trị thủ công tinh xảo, yêu thiên nhiên và theo đuổi lối sống xanh bền vững.
Sản phẩm tâm đắc nhất, đánh dấu bước ngoặt mang tính lịch sử của Anh Thư là chiếc nón lá cỏ bàng. Không bằng lòng với những cách làm thông thường dễ bị trùng lặp, chị Anh Thư tập trung nghiên cứu cách xử lý sợi bàng, đan sao cho đều đặn, chuẩn xác và giữ được độ dẻo dai nguyên bản.
Chưa dừng lại đó, chị quyết định ra tận xứ Huế học hỏi kỹ thuật chằm nón tinh tế từ các nghệ nhân bậc thầy đất cố đô.
Sự kết hợp độc đáo giữa sợi cỏ bàng mộc mạc quê nhà và kỹ thuật chằm nón đỉnh cao, tỉ mỉ của người Huế đã tạo nên một tác phẩm thời trang xanh hoàn hảo.
Chiếc nón lá cỏ bàng ra đời không chỉ mang tính thẩm mỹ vượt trội, nhẹ nhàng, thanh thoát, mà còn đưa nghề đương bàng truyền thống tại địa phương bước lên một tầm cao mới, thành dòng hàng cao cấp.
Không dừng lại ở thị trường trong nước, Anh Thư mạnh mẽ dấn thân vào các sân chơi lớn hơn. Chị chủ động tham gia các hội chợ quốc tế, ký kết hợp tác với các doanh nghiệp xuất khẩu lớn và khai thác tối đa sức mạnh của các nền tảng thương mại điện tử để giới thiệu sản phẩm tới bạn bè bốn phương.
Đến nay, sản phẩm nón bàng, giỏ bàng mang thương hiệu của “Anh Thư Sedge” đã có mặt tại nhiều quốc gia như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…
“Điều khiến tôi xúc động và rơi nước mắt nhất là sự trân trọng của khách hàng quốc tế khi biết rằng, để hoàn thiện một sản phẩm, người thợ thủ công Việt Nam phải đi qua hàng chục công đoạn hoàn toàn bằng đôi tay khéo léo.
Họ coi đó không chỉ là vật dụng sinh hoạt, mà là tác phẩm nghệ thuật đích thực. Lợi thế lớn nhất của nón bàng, giỏ bàng là kỹ thuật độc đáo được chắt lọc qua bao thế hệ.
Mỗi sản phẩm mang một dấu ấn riêng, không thể sao chép bằng máy móc. Đằng sau mỗi lớp sơn, mỗi nét vẽ là câu chuyện văn hóa, là tình cảm của người thợ hòa quyện vào từng sản phẩm”, chị Anh Thư trải lòng.
HƯỚNG ĐẾN XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU TẬP THỂ
Ý thức sâu sắc rằng “muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa phải đi cùng nhau”, chị Anh Thư không chọn cách phát triển xưởng sản xuất gia đình riêng lẻ để làm giàu cho bản thân.
Chị luôn nỗ lực kết nối, tập hợp các hộ làm nghề, đặc biệt là các chị em phụ nữ nghèo, lao động nhàn rỗi tại địa phương để chia sẻ mẫu mã, hỗ trợ đơn hàng và bao tiêu sản phẩm, từ đó tạo nên sức mạnh tổng hợp của kinh tế tập thể.
Cơ sở của chị đang duy trì một đội ngũ ổn định gồm nhiều cô, chú, chị, em thợ lành nghề. Nhờ sự định hướng và chuẩn hóa quy trình của chị Thư, các lao động nữ tại đây đã có thu nhập ổn định từ 200.000 - 250.000 đồng/ngày ngay tại quê nhà - một mức thu nhập ổn định đáng mơ ước ở vùng nông thôn.
Tay thoăn thoắt đan những sợi bàng đều tăm tắp, chị Nguyễn Ngọc Yến, ấp Tân Xuân chia sẻ: “Tôi đan bàng nay đã hơn 25 năm, trước đây chủ yếu đan hàng chợ.
Từ ngày làm thợ đan chính cho cơ sở sở của Thư, dù đòi hỏi kỹ thuật cao hơn, nhưng cho thu nhập cao hơn và được khách quốc tế ưa chuộng, tôi thấy tự hào lắm”.
Cô Lê Thị Út (68 tuổi), một người gắn bó với nghề đan bàng từ thời con gái xúc động chia sẻ: “Trước đây, chúng tôi chỉ quen đan đệm, đan giỏ thô bán kiếm ít tiền mua gạo.
Từ ngày tham gia vào đội thợ của cháu Thư, được chỉ dẫn làm hàng kỹ, hàng đẹp, ban đầu tuy có bỡ ngỡ và thấy khó thật, nhưng khi làm quen tay rồi mới thấy giá trị.
Giờ đây, nhiều chị em không cần phải đi làm xa, vừa có thể chăm lo cho gia đình, vừa có nguồn thu nhập ổn định ngay tại quê nhà”.
Mô hình khởi nghiệp của chị Lê Thị Anh Thư không chỉ là câu chuyện thành công của một cá nhân, mà đã trở thành điểm sáng trong phong trào phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Hương khẳng định: “Chị Anh Thư là một trong những gương phụ nữ trẻ khởi nghiệp tiêu biểu, đại diện cho tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm của xã nhà.
Không chỉ nhạy bén trong việc nâng tầm giá trị cây cỏ bàng truyền thống và tiếp cận các thị trường lớn, chị Thư còn thể hiện vai trò trách nhiệm với cộng đồng thông qua việc chủ động liên kết, tạo việc làm ổn định cho lao nhiều động nữ.
Mô hình của chị Anh Thư chính là hướng đi đúng đắn, không chỉ giúp gìn giữ văn hóa bản địa, mà còn góp phần quan trọng cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao vị thế và quyền năng kinh tế cho phụ nữ”.
Về định hướng sắp tới, chị Anh Thư chia sẻ: “Tôi đang ấp ủ xây dựng một thương hiệu tập thể vững mạnh, chuẩn hóa chất lượng quốc tế và quảng bá mạnh mẽ hơn trên thị trường toàn cầu. Tôi mong muốn tiếp tục được sự hỗ trợ, tiếp sức của chính quyền địa phương, có thêm nhiều chị em phụ nữ đồng hành”.
Giữa nhịp sống hiện đại, chiếc nón bàng, chiếc giỏ bàng tinh xảo vẫn giữ được sắc màu, giá trị riêng. Ở đó, có một người phụ nữ trẻ miệt mài đứng mũi chịu sào, khơi dậy ngọn lửa đam mê, đưa sợi cỏ bàng quê hương ra, tự tin vươn ra thế giới.












