Chị Thanh có 'trái tim vàng'
Những khối u khiến chị Nguyễn Thị Thanh (xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) chịu nhiều đau đớn về thể xác lẫn tinh thần suốt mấy chục năm qua. Di chứng sau phẫu thuật làm khuôn mặt và giọng nói của chị biến dạng, nhưng vượt qua những đau đớn đó, chị Thanh đã nỗ lực vươn lên, trở thành chủ cơ sở kinh doanh hải sản, tạo việc làm cho nhiều lao động và giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ.
“Mình tàn mà không phế...”
Bà Đào Thị Vinh, mẹ chị Thanh, vẫn nhớ như in những ngày đầu con gái chào đời: "Khi được 40 ngày tuổi, trên má cháu xuất hiện một nốt đỏ như giọt máu, rồi nó lớn dần, sưng lên và lan rộng. Lúc ấy, tôi chỉ biết bế con đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Riêng năm đầu đời, cháu đã ra Hà Nội nhập viện 7 lần". Thời đó, xe cộ, đi lại vô cùng khó khăn. Mỗi chuyến đưa con đi chữa bệnh là một hành trình đầy gian nan. Ca phẫu thuật không mang lại kết quả như mong đợi. Bệnh viện trả cháu về và nhận định: Cháu khó có thể sống được".
Không buông xuôi, người mẹ vốn là kỹ sư nông nghiệp, từng được học một số kiến thức y tế trong quá trình công tác, tự mình trở thành "bác sĩ" của con. Di chứng sau phẫu thuật khiến lưỡi chị Thanh bị đẩy lộ ra ngoài, vết thương thường xuyên rỉ máu. Ngày nào người mẹ cũng kiên trì rửa vết thương bằng nước muối, tiêm kháng sinh, chăm sóc con với hy vọng giành lại sự sống.

Chị Nguyễn Thị Thanh (bên trái) là “mẹ đỡ đầu” của hai cháu mồ côi cha, mẹ bị tàn tật.
Đến năm chị Thanh 13 tuổi, nghe tin có bệnh viện lớn ở Hà Nội có nhiều chuyên gia giỏi điều trị căn bệnh này, bà Vinh lại đưa con đến điều trị bằng phương pháp áp lạnh suốt gần một năm. Chứng kiến cha mẹ ngày càng kiệt quệ vì chạy chữa cho mình, cô bé Thanh nhiều lần nắm tay mẹ, nghẹn ngào: "Mẹ ơi, mẹ đừng chữa cho con nữa. Tốn tiền lắm...". Suốt những năm tháng ấy, gia đình dốc hết tiền bạc, hy vọng và tình yêu thương để níu giữ sức khỏe cho con gái. Thế nhưng, căn bệnh vẫn đeo bám, để lại những di chứng nặng nề trên gương mặt và giọng nói của chị. Không chỉ mang nỗi đau thể xác, chị còn lớn lên cùng mặc cảm. Mặt bị biến dạng khiến việc phát âm trở nên khó khăn. Mỗi lần đến lớp, thay vì háo hức học hành, cô bé Thanh lại thấp thỏm lo sợ những ánh mắt tò mò, những tiếng cười trêu chọc và sự xa lánh của bạn bè.
Lớn lên, chị Thanh đã tập buôn bán để tự nuôi sống bản thân. Trong bài thơ tự sự kể về đời mình, chị viết: "Tui tự hứa với lòng/ Nhất định phải chứng minh/ Mình tàn mà không phế...". Không có lợi thế về sức khỏe, không bằng cấp, chị chọn con đường lao động bằng chính đôi tay của mình. Từ ấm nước chè xanh, bó hành, quả chanh, mớ rau... chị cần mẫn buôn bán, góp nhặt từng đồng. Rồi chị theo mẹ làm bánh cốm, bánh xèo, làm đậu phụ, nuôi trồng, buôn vịt, bán cá khô cho những người đi rừng, công nhân. Chị rong ruổi trên chiếc xe đạp cũ, sáng sớm đã thức dậy đi lấy hàng, có ngày đạp xe hàng chục cây số. Những hôm đi đường xa, chị chỉ dám mua gói mì ăn liền, xin chút nước của nhà dân ven đường để ăn uống tạm; dành dụm từng đồng vốn nhỏ. Khi mua được xe máy, hành trình mưu sinh càng dài hơn, có ngày chị đi cả trăm cây số. Mưa lạnh ướt sũng, nắng gắt bỏng rát, đôi bàn tay nứt nẻ, lưng áo thấm đẫm mồ hôi, nhưng chị vẫn bền bỉ bám nghề.

Chị Nguyễn Thị Thanh (bên phải) trao kinh phí hỗ trợ em Xồng Bá Dìa chữa bệnh.
Năm 1991, chị Nguyễn Thị Thanh bắt đầu gắn bó với nghề thu mua cá, tôm. Từ những gánh hàng nhỏ, bằng số vốn tích góp và vay mượn, chị từng bước gây dựng cơ sở kinh doanh hải sản. Lúc 2-3 giờ sáng, khi mọi người còn đang say trong giấc ngủ, chị lặng lẽ đạp xe ra bến cá mua hàng, rồi đưa về để chế biến. Không ngại đi xa học hỏi, chị tham gia nhiều hội chợ, hội thảo hải sản trên cả nước để tìm đầu ra cho sản phẩm. Mỗi năm, cơ sở thu mua hàng nghìn tấn hải sản, đồng thời cung ứng sản phẩm cho các siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, chị đầu tư hai kho đông lạnh và cơ sở chế biến hải sản, tạo việc làm cho hàng chục lao động. Bên cạnh phương thức kinh doanh truyền thống, chị chủ động ứng dụng công nghệ số, quảng bá và bán hàng qua các nền tảng mạng xã hội, thu hút, tạo uy tín với khách hàng bằng chất lượng sản phẩm. Sau những thăng trầm của cuộc sống, chị chấp nhận, đón nhận đặc điểm ngoại hình, giọng nói như một dấu ấn riêng, lấy chính cái tên ấy đặt cho cơ sở kinh doanh “Hải sản Thanh Ngọng”. Dân làng thắc mắc: Sao đặt tên “Thanh Ngọng?”, chị điềm tĩnh trả lời: “Để tui không còn mặc cảm khuyết tật nữa!".
Muốn giúp nhiều người hơn nữa
Biết chị giao tiếp khó khăn, nhiều người cố tình lợi dụng để ép giá, quỵt tiền hoặc thất hứa sau những lần mua bán. Có người nhận hàng rồi kéo dài thời gian thanh toán, có người viện đủ lý do để không trả tiền, thậm chí có người còn buông những lời miệt thị. Có lần, chị bị một người lừa mất gần như toàn bộ số vốn tích góp và vay mượn, lên tới hàng tỷ đồng. Khoản nợ quá lớn khiến chị rơi vào tuyệt vọng. Có lúc, chị nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời mình để chấm dứt mọi đau đớn và áp lực. Nhưng chính sự động viên, chở che của gia đình, bạn bè đã níu chị ở lại. Chị tự nhủ, mình đã vượt qua bệnh tật, vượt qua những năm tháng bị kỳ thị thì không thể gục ngã trước biến cố này. Khi tìm gặp người đã lừa mình, chị chỉ mang theo một câu hỏi: "Vì sao anh nỡ lừa một người phụ nữ tàn tật như tôi?". Thế nhưng, trước mắt chị là cảnh gia đình người ấy kiệt quệ, vợ con sống chật vật. Người đàn ông xin giao lại hai chiếc xe tải để gán nợ, đồng thời hứa sẽ trả dần số tiền còn thiếu hằng tháng. Nhìn những đứa trẻ thiếu thốn, chị không nỡ dồn họ vào bước đường cùng. Chị chấp nhận phương án trả nợ đó, thậm chí còn để lại cho gia đình họ một khoản tiền mua sữa cho các con. Với chị, tiền có thể làm lại, còn nếu đẩy một gia đình vào cảnh cùng quẫn thì nỗi day dứt sẽ còn theo mình mãi.

Vượt qua nhiều nỗi đau, chị Nguyễn Thị Thanh nỗ lực lao động, trở thành chủ cơ sở kinh doanh hải sản.
Những lần bị lừa, chị vừa mất tiền, vừa mang theo cảm giác tủi thân. Nhưng rồi, thay vì oán trách, chị chọn cách rút kinh nghiệm, cẩn trọng hơn trong công việc và tiếp tục đối đãi với mọi người bằng sự chân thành, tử tế. Chị bảo, cuộc đời đã dạy mình rằng không phải ai cũng tốt, nhưng cũng không thể vì một số người xấu mà đánh mất niềm tin vào lòng tử tế. Những năm tháng mưu sinh nơi chợ búa, tiếp xúc với đủ hạng người, chị cũng gặp rất nhiều người tốt. Biết hoàn cảnh của chị, nhiều khách hàng thường xuyên mua hàng để ủng hộ. Nhiều chủ thuyền khi bán hải sản cũng chủ động bớt cho chị dăm ba chục nghìn, coi đó là cách sẻ chia với người phụ nữ kém may mắn. Kỷ niệm khiến chị xúc động nhất là lần một mình vào miền Nam điều trị bệnh. Chị được các y, bác sĩ tận tình chăm sóc, từ bữa cơm, bát cháo đến từng lời động viên. Có những đợt điều trị, sau mỗi mũi tiêm, chị phải nằm bất động suốt 10 giờ trong đau đớn, nhưng sự quan tâm của mọi người đã tiếp thêm cho chị nghị lực để vượt qua. Có lần đi khám bệnh, một bác xe ôm biết hoàn cảnh của chị đã chở đi, chở về rồi nhất quyết không nhận tiền công.
Giờ đây, mỗi năm, chị vẫn phải 3-4 lần vào viện điều trị, hằng ngày vẫn phải uống thuốc. Mỗi lần sức khỏe ổn định hơn, chị lại tất bật với công việc kinh doanh, rồi tham gia các hoạt động thiện nguyện. Mỗi năm, chị dành khoảng 200 triệu đồng từ lợi nhuận kinh doanh để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Từ những phần quà cho hộ nghèo, hỗ trợ sinh kế, nhận đỡ đầu trẻ mồ côi đến những chuyến xe chở đầy nhu yếu phẩm tới vùng khó khăn, thiên tai, chị đều tích cực tham gia. Không dừng lại ở những đóng góp của riêng mình, chị còn kết nối nhiều nhóm thiện nguyện như "Trái tim xứ Nghệ", "Thiện nguyện Hải sản Quỳnh Lưu" cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước. Chỉ trong 5 năm gần đây, từ nguồn kinh phí của gia đình và sự chung sức của các nhóm thiện nguyện, hàng nghìn phần quà với tổng trị giá hàng tỷ đồng đã được trao đến người nghèo, trẻ mồ côi, những gia đình gặp hoạn nạn.
Từ năm 2022 đến nay, chị Thanh nhận làm “mẹ đỡ đầu” hai anh em Phan Hồ Gia Bảo (sinh năm 2015) và Phan Hồ Gia Phúc (sinh năm 2017), ở xã Quỳnh Phú (Nghệ An). Hai cháu sớm mồ côi cha, còn mẹ bị tàn tật, không thể đi lại, cuộc sống vô cùng khốn khó. Chị Thanh đều đặn hỗ trợ kinh phí 3 triệu đồng/năm để các cháu có điều kiện học tập, sinh hoạt, đồng thời thường xuyên tặng quà, nhu yếu phẩm vào các dịp lễ, Tết. Chị Thanh tâm sự, chị quyết định nhận đỡ đầu hai cháu vì thương những đứa trẻ thiếu vắng tình cha, vì sự đồng cảm đặc biệt với người mẹ tàn tật. Bản thân chị mang trên mình những khiếm khuyết nên chị hiểu hơn ai hết những khó khăn, mặc cảm và nỗi bất lực của một người mẹ khi không đủ sức khỏe để chăm lo cho các con.
Khi biết câu chuyện của em Xồng Bá Dìa (sinh năm 2003, ở xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An), chị Thanh như nhìn thấy hình ảnh của chính mình thuở nhỏ. Dìa mang khối u vùng xương hàm dưới suốt nhiều năm nhưng không có điều kiện chữa trị. Khi bệnh ngày càng nặng, khối u phát triển lớn, ảnh hưởng đến sinh hoạt, gia đình nghèo khó, hành trình tìm kiếm cơ hội sống cho em càng thêm gian nan. Chị Thanh nói: “Nhìn hoàn cảnh của cháu rất giống tôi lúc nhỏ, thương lắm”. Chị dùng uy tín, tấm lòng và những gì mình có để kết nối những tấm lòng nhân ái, hỗ trợ kêu gọi kinh phí cho Dìa chữa bệnh.
Chị Thanh đã được trao Kỷ niệm chương "Nữ doanh nhân có trái tim vàng vì cộng đồng", đồng thời là một trong 30 phụ nữ khuyết tật vượt khó tiêu biểu được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An tôn vinh năm 2023. Càng đi qua nhiều đắng cay, tổn thương, chị Thanh càng giữ lại cho mình sự tử tế và nỗ lực làm chủ cuộc đời, lòng sẻ chia, nhân ái, muốn giúp đỡ ngày càng nhiều những người khó khăn, bất hạnh.
Song, món quà ý nghĩa nhất cuộc đời dành cho chị Thanh chính là hạnh phúc đến sau những năm tháng đầy mất mát. Năm 2020, trong chuyến cùng nhóm thiện nguyện "giải cứu" nông sản giữa đại dịch Covid-19, chị gặp anh Nguyễn Thanh Tuấn, chủ một trang trại cây ăn quả tại xã Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Khi ấy, anh Tuấn đã mất vợ được hai năm vì căn bệnh ung thư, hai con gái đi học xa, nông sản làm ra không tiêu thụ được. Từ những lần đồng hành, sẻ chia, anh cảm phục nghị lực và tấm lòng nhân hậu của người phụ nữ mang nhiều khiếm khuyết nhưng luôn sống vì người khác. Tình cảm lặng lẽ nảy nở rồi đưa họ đến với nhau, trở thành vợ chồng. Bà Đào Thị Vinh kể rằng, ngày anh Tuấn ngỏ lời cưới, gia đình phản đối, khuyên anh nên tìm một người phụ nữ khỏe mạnh hơn. Anh chỉ nhẹ nhàng đáp: "Thanh là người con thương và muốn đồng hành suốt quãng đời còn lại". Vượt qua mọi lời dị nghị, anh chị vẫn đang đồng hành bên nhau trong cuộc sống, trong công việc và trên những chuyến thiện nguyện.












