Chỉ thị 04-CT/TW: Tạo nền tảng phát triển cho nền kinh tế tri thức
'Đã lâu rồi, chúng ta mới có một chỉ thị gắn với những mục tiêu rất lớn trong ngành xuất bản, khi đặt nó trong một hệ quy chiếu rộng, bao gồm: kinh tế số, công nghiệp văn hóa và sức mạnh mềm quốc gia' - ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch Alpha Books, Viện trưởng Viện Lãnh đạo ABG, chia sẻ - 'Rõ ràng, đây là một thay đổi quan trọng trong tư duy phát triển: Xuất bản không chỉ là lĩnh vực văn hóa, mà còn là một ngành kinh tế - văn hóa có khả năng cạnh tranh và hội nhập'.
Là chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực xuất bản, ông Nguyễn Cảnh Bình có cuộc trò chuyện với Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) trong bối cảnh ngành xuất bản đang đặt nhiều kỳ vọng vào Chỉ thị 04-CT/TW ngày 17/3/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới.
Ba chuyển dịch quan trọng
Ông Bình cho biết:
- Với tôi, Chỉ thị 04-CT/TW cần được xem như một định hướng chiến lược về vai trò của xuất bản trong giai đoạn phát triển mới. So với những gì từng có, điểm khác biệt lớn nhất là việc Chỉ thị không dừng ở những định hướng chung, mà cho thấy một cách nhìn mang tính hệ thống hơn.
Tại đó, xuất bản được đặt không chỉ trong phạm vi làm sách, mà trong vai trò là một phần của hạ tầng tri thức quốc gia. Cũng như, trong một nền kinh tế hiện đại, xuất bản không chỉ tạo ra sản phẩm để đọc, mà còn tham gia trực tiếp vào giáo dục, nghiên cứu, công nghiệp nội dung và năng lực cạnh tranh văn hóa của quốc gia.

Chuyên gia Nguyễn Cảnh Bình
* Trong các nội dung của Chỉ thị, theo ông, đâu là những điểm trực tiếp và đáng chú ý nhất đối với sự phát triển của ngành?
- Chỉ thị đã chỉ ra khá rõ ba chuyển dịch của ngành xuất bản Việt Nam: từ nội dung đơn lẻ sang hệ sinh thái xuất bản số; từ thị trường trong nước sang khả năng tham gia thị trường toàn cầu; và từ sản phẩm văn hóa sang tài sản trí tuệ. Nhìn theo cách này, một cuốn sách không còn là sách đơn thuần, mà có thể trở thành phim, nội dung số, học liệu hoặc một sản phẩm giải trí đa nền tảng. Như thế, ở góc độ dài hạn, xuất bản là một điểm khởi đầu của công nghiệp sáng tạo.
Một điểm tích cực khác: Chỉ thị chạm vào những mắt xích có thể tác động trực tiếp đến thực tiễn như chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo vệ bản quyền, thư viện số và khả năng kết nối xuất bản với công nghiệp văn hóa. Những nội dung này, khi được triển khai thực chất, sẽ ảnh hưởng rất trực tiếp tới cách vận hành của ngành xuất bản.
Tất nhiên, từ chủ trương đến thực tế vẫn là một khoảng cách lớn. Nói thẳng, ngành xuất bản Việt Nam hiện vẫn là một thị trường khá nhỏ so với quy mô dân số hơn 100 triệu người. Như ước tính của tôi, quy mô thị trường sách Việt Nam hiện mới vào khoảng 4.000 - 5.000 tỷ đồng mỗi năm; nếu đặt cạnh các nền kinh tế sách lớn ở châu Âu hay Đông Bắc Á, con số đó còn rất nhỏ bé. Nếu để tương đương với các quốc gia khác, quy mô ngành cần đạt khoảng 40.000 - 50.000 tỷ, tức là gấp 10 lần.

Chỉ thị 04-CT/TW được kì vọng sẽ góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức tới mọi địa phương, mọi công dân. Trong ảnh là các độc giả tại Hội sách và văn hóa đọc thành phố Hà Nội 2026. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
* Theo ông, việc đặt xuất bản trong mối liên hệ với kinh tế số, công nghiệp văn hóa và sức mạnh mềm quốc gia có ý nghĩa như thế nào? Việc xác định xuất bản là một ngành có thể "vươn ra toàn cầu" liệu có khả thi không?
- Việc đặt xuất bản vào mối liên hệ với kinh tế số, công nghiệp văn hóa và sức mạnh mềm quốc gia là có cơ sở. Trong thực tế, xuất bản không chỉ tạo ra sách để đọc mà còn tạo ra nguồn nội dung cho nhiều lĩnh vực khác. Nếu một ngành điện ảnh, giáo dục, giải trí hay nội dung số muốn phát triển bền vững, thì "đầu vào" về tri thức và câu chuyện vẫn rất quan trọng. Ở góc độ đó, xuất bản là một nền tảng lớn.
Còn mục tiêu "vươn ra toàn cầu" là rất đúng về phương hướng, nhưng sẽ còn cả một khối lượng công việc lớn phía trước để đạt mục tiêu đó. Muốn đi xa hơn, ngành xuất bản Việt Nam phải thay đổi về cấu trúc, cơ chế và năng lực.
Ở góc độ này, tôi nghĩ chúng ta nên tham khảo mô hình của Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhật Bản đi theo chiều sâu tri thức, xây dựng một hệ sinh thái nơi văn chương, học thuật và xuất bản gắn chặt với nhau. Những giá trị họ xuất khẩu không chỉ là sách, mà còn là tư tưởng, mỹ học và hệ giá trị. Trong khi đó, Hàn Quốc đi theo hướng công nghiệp hóa nội dung, nơi xuất bản đóng vai trò nguồn đầu vào, từ tiểu thuyết mạng hay truyện tranh mạng được chuyển thể thành phim, trò chơi và các sản phẩm giải trí toàn cầu. Hai mô hình này không đối lập, mà bổ sung cho nhau: một bên là chiều sâu, một bên là khả năng lan tỏa. Việt Nam cần học được cả hai cách tiếp cận ấy.

Việc đẩy mạnh chuyển đổi số theo Chỉ thị 04 sẽ tác động mạnh tới ngành xuất bản và văn hóa đọc. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
* Khi Chỉ thị đặt mục tiêu "100% nhà xuất bản tham gia xuất bản điện tử", "ưu tiên xuất bản các ấn phẩm số", đồng thời "xây dựng hạ tầng kỹ thuật số và nền tảng dữ liệu xuất bản số dùng chung cho toàn ngành", theo ông, điều đó có thể làm thay đổi cách vận hành của ngành xuất bản ra sao?
- Đây sẽ là thay đổi lớn. Xuất bản có thể chuyển dần từ mô hình phân tán, thủ công sang mô hình dựa nhiều hơn vào công nghệ, dữ liệu và nền tảng số. Khi đó, quy trình biên tập, sản xuất, phát hành, quản lý bản quyền, tiếp cận độc giả và phân tích nhu cầu thị trường đều có thể được số hóa sâu hơn, qua đó làm thay đổi cách tổ chức công việc của toàn ngành.
Phát triển văn hóa đọc theo nghĩa rộng
"Trong 5 đến 10 năm tới, tôi nghĩ ngành xuất bản Việt Nam có thể tăng gấp 2 tới 3 lần so với quy mô hiện nay" - chuyên gia Nguyễn Cảnh Bình.
* Ở một góc độ khác, Chỉ thị đề cập rõ việc tăng cường bảo vệ bản quyền trong môi trường số, đồng thời gắn chuyển đổi số với việc xây dựng thư viện số và tủ sách điện tử. Theo ông, điều này tạo ra tác động tích cực như thế nào?
- Đây là một hướng đi tất yếu, cả trong nước và quốc tế. Việc cam kết bảo vệ bản quyền, sở hữu trí tuệ từ nhiều thập kỷ nay đã là một trong những yêu cầu bắt buộc của các hiệp định thương mại, song việc thực thi còn hạn chế. Đó cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu cản trở xuất bản điện tử.
Bên cạnh đó, nếu có cơ chế pháp lý đủ mạnh, hạ tầng dùng chung đủ tốt và hệ thống thư viện số được tổ chức hiệu quả, sách có thể đến với độc giả qua điện thoại, thư viện số, nền tảng học tập và các không gian số khác, bên cạnh mô hình truyền thống. Theo tôi, tác động lớn nhất ở đây là việc mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, nhất là với những khu vực còn hạn chế về điều kiện tiếp cận sách in. Về phía NXB và tác giả, điều này cũng sẽ tăng quy mô, doanh thu và động lực để đầu tư cho xuất bản điện tử.

Ngày Sách và Văn hóa đọc 2026 tại tỉnh Điện Biên. Ảnh: Phan Quân - TTXVN
* Trong bối cảnh chuyển đổi số, theo ông, đâu là những giá trị cốt lõi của đời sống xuất bản cần tiếp tục được giữ gìn? Ngược lại, người làm xuất bản hiện nay cần thay đổi những gì?
- Những giá trị nhất thiết phải giữ lại là chất lượng nội dung, năng lực tư duy, hiểu biết về tri thức, tính nhân văn của sách và trách nhiệm xã hội của người làm xuất bản. Công nghệ có thể thay đổi rất nhanh, nhưng không thể thay thế được những giá trị này.
Tuy nhiên, người làm xuất bản cũng buộc phải thay đổi, và thay đổi rất nhiều. Chúng ta không thể tiếp tục làm nghề với tư duy "in sách là trung tâm", với quy trình thủ công, với cách tiếp cận thiếu dữ liệu và thiếu hiểu biết về công nghệ. Trong tương lai, người làm xuất bản không chỉ làm sách, mà phải hiểu về công nghệ, độc giả và hệ sinh thái truyền thông - phân phối xung quanh cuốn sách. Những đơn vị vẫn giữ cách làm cũ, năng suất cũ sẽ dần bị tụt lại phía sau.
Nói ngắn gọn, tôi nghĩ ngành xuất bản Việt Nam hiện có bốn việc không thể bỏ qua: nền tảng con người; kết nối quốc tế; phát triển theo mô hình hệ sinh thái, gắn bó với điện ảnh, báo chí, nghệ thuật và các ngành sáng tạo khác; và chuyển tư duy từ xuất bản truyền thống sang tư duy xuất bản công nghệ.

Học sinh tiếp cận tri thức từ sách. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN
* Rộng hơn, ông kỳ vọng Chỉ thị sẽ mang lại những hiệu ứng tích cực gì đối với độc giả và sự phát triển của văn hóa đọc nói chung?
- Khi Chỉ thị được triển khai hiệu quả, tôi nghĩ tác động tích cực sẽ không chỉ dừng ở nội bộ ngành xuất bản, mà sẽ lan sang độc giả, đời sống văn hóa đọc và cả nền tảng tri thức của dân tộc. Trước hết, người đọc có thể tiếp cận tri thức thuận tiện hơn, đa dạng hơn - và cả rẻ hơn - với nhiều hình thức: sách in, sách điện tử, sách nói, học liệu số và nội dung đa phương tiện.
Ở cấp độ xã hội, khi xuất bản được nhìn như một phần của hạ tầng tri thức quốc gia, việc đọc cũng không chỉ là thói quen cá nhân, mà còn góp phần nâng cao năng lực học tập suốt đời và chất lượng phát triển văn hóa của xã hội. Đây là điểm rất đáng chú ý nếu muốn nói về văn hóa đọc theo nghĩa rộng.
* Khi Chỉ thị được triển khai rộng rãi, ông kỳ vọng ngành xuất bản Việt Nam và văn hóa đọc sẽ thay đổi rõ nhất ở những điểm nào trong lộ trình 5 - 10 năm tới, cũng như trong tầm nhìn xa hơn?
- Khi đi đúng hướng, trong 5 đến 10 năm tới, tôi nghĩ ngành xuất bản Việt Nam có thể tăng gấp 2 tới 3 lần so với quy mô hiện nay. Thị trường sẽ không chỉ xoay quanh sách in, mà sẽ mở rộng rõ hơn sang sách điện tử, sách nói và các sản phẩm đa phương tiện. Các sản phẩm này có thể chiếm tỷ trọng vượt trội so với xuất bản truyền thống. Tương tự, hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện có thể tăng 3 - 5 lần.
Và tổng thể, doanh thu của ngành xuất bản có thể tăng 2 - 5 lần so với mức hiện nay, qua đó tác động ngược trở lại tới các hoạt động nghiên cứu, đội ngũ khoa học… để tạo nền tảng cho một nền kinh tế tri thức thực sự vận hành và phát triển. Với cách đó, Việt Nam có thể hướng tới vị thế cao trong khu vực Đông Nam Á về lĩnh vực xuất bản.




![[Hỏi-đáp] Vì sao không được phát sóng trái phép các trận đấu?](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_04_22_14_55000178/68620193ebdb02855bca.jpg)






