Chi tiết tên lửa siêu nặng Iran vừa bắn vào trung tâm quân sự Israel
Iran lần đầu tiên phóng tên lửa đạn đạo Sejjil kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Mỹ và Israel. Với quỹ đạo bay khó lường, tên lửa này được đánh giá là rất khó để đánh chặn.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) ngày 16/3 cho biết cuộc tấn công diễn ra trong đợt tập kích thứ 54 thuộc chiến dịch trả đũa Mỹ - Israel mang tên “Lời hứa Đích thực 4”.
Trong đợt này, Iran đã triển khai nhiều loại tên lửa đạn đạo, gồm tên lửa đạn đạo Khorramshahr với đầu đạn nặng khoảng 2 tấn, cùng các mẫu tên lửa đạn đạo Kheibar Shekan, tên lửa Qadr và Emad.
Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Iran sử dụng tên lửa chiến lược nhiên liệu rắn Sejjil kể từ khi chiến sự nổ ra. IRGC tuyên bố quả đạn này đã được phóng nhằm vào một “trung tâm chỉ huy liên quan tới hoạt động của không quân Israel”.
Iran lần đầu phóng tên lửa siêu nặng Sejjil Iran lần đầu tiên phóng tên lửa đạn đạo Sejjil kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Mỹ và Israel.
Công nghệ khác biệt
Theo Military, Sejjil là tên lửa đạn đạo tầm trung do Iran tự phát triển, sử dụng nhiên liệu rắn hai tầng, được xem là bước nhảy vọt về công nghệ so với các dòng Shahab dùng nhiên liệu lỏng trước đó.
Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), tên lửa này dài 18 m, đường kính khoảng 1,25 m và nặng hơn 23 tấn.

Thông số kỹ thuật của tên lửa chiến lược nhiên liệu rắn Sejjil. Ảnh: SSBCrack.
Việc phát triển tên lửa Sejjil bắt đầu vào cuối những năm 1990, nhưng xuất phát trực tiếp từ công việc phát triển các tên lửa trước đó của Iran, đáng chú ý nhất là tên lửa đạn đạo tầm ngắn Zelzal.
Do có sự tiến bộ về công nghệ nhiên liệu đạt được cùng với chương trình Zelzal trong những năm 1990, việc phát triển chương trình Sejjil được cho là có sự hỗ trợ từ Trung Quốc.
Đến năm 2009, Sejjil 2 tiếp tục được trình làng và được đánh giá là biến thể tác chiến hoàn thiện hơn, với tầm bắn nâng lên khoảng 2.200 - 2.500 km. Ngoài ra, bản nâng cấp này cũng sở hữu khả năng cơ động cao, thời gian chuẩn bị phóng ngắn và độ ổn định quỹ đạo được cải thiện.
So với Shahab 3, dù tên lửa này có kích thước, trọng lượng và tầm bắn tương tự, nhưng việc sử dụng nhiên liệu rắn là bước cải tiến lớn nhất của Sejjil.
Thông thường, các tên lửa nhiên liệu lỏng phải được nạp nhiên liệu ngay trước khi phóng, một quá trình tốn thời gian và dễ bị lộ vị trí cho vệ tinh do thám.
Trong khi đó, tên lửa nhiên liệu rắn có thể lưu trữ để sẵn sàng phóng chỉ trong vài phút. Điều này đồng nghĩa với việc đối thủ có rất ít thời gian để phát hiện và phản ứng trước khi tên lửa rời khỏi mặt đất. Đây là ưu thế quan trọng trong bối cảnh Iran cần phản ứng nhanh trước các cuộc tấn công phủ đầu.
"Nhảy múa" trên radar
Ngoài việc sử dụng nhiên liệu rắn, một đặc điểm nổi bật khác của Sejjil 2 là phương tiện tái nhập khí quyển có khả năng cơ động cao (MaRV).
Iran lần đầu tiên phóng tên lửa đạn đạo Sejjil kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Mỹ và Israel.
Tên lửa đạn đạo thông thường hoạt động theo nguyên tắc đơn giản gồm phóng lên, đầu đạn bay theo đường parabol vật lý và rơi xuống mục tiêu theo đường cong có thể tính toán trước. Hệ thống phòng thủ chỉ cần radar xác định điểm đầu đạn sẽ rơi, sau đó phóng tên lửa đánh chặn tới đúng điểm đó.
Tuy nhiên, MaRV phá vỡ phương trình đó. Nếu đầu đạn cơ động liên tục trong suốt thời gian nằm trong tầm bắn của hệ thống đánh chặn, máy tính dẫn đường sẽ không bao giờ tính được quỹ đạo đánh chặn thành công.
Giải pháp duy nhất là phóng nhiều tên lửa đánh chặn theo dạng lưới bao phủ mọi hướng tiếp cận có thể, nhưng đồng nghĩa với việc hệ thống phòng thủ sẽ phải tiêu hao đạn rất nhanh.
Khi đầu đạn lao về phía mục tiêu ở tốc độ lớn, Sejjil 2 có thể thực hiện các chuyển hướng liên tục theo dạng zigzag. Chính chuyển động uốn lượn này khiến radar đối phương khó bám bắt và các tên lửa đánh chặn khó xác định điểm va chạm, từ đó tạo nên biệt danh "tên lửa nhảy múa".
Ngoài ra, Sejjil-2 được phủ lớp vật liệu chống radar, làm giảm tiết diện phản xạ radar. Hai yếu tố này kết hợp lại tạo thành thách thức kép với hệ thống phòng thủ là vừa khó phát hiện và khó đánh chặn.
Kho vũ khí của Iran được cho là bao gồm khoảng 2.500 tên lửa đạn đạo trước khi chiến tranh nổ ra, với tầm bắn từ vài trăm km đến hơn 2.000 km.
Ngoài ra, Iran còn sở hữu số lượng lớn UAV tấn công một chiều Shahed-136. Dù thường được gọi là máy bay không người lái, các chuyên gia cho rằng loại vũ khí này thực chất gần với tên lửa hành trình tốc độ chậm.
Những UAV này có thiết kế đơn giản, sử dụng động cơ cánh quạt và công nghệ tương đối cơ bản. Chi phí sản xuất của chúng chỉ khoảng 20.000-50.000 USD/chiếc, thấp hơn nhiều so với các hệ thống đánh chặn mà Mỹ và đồng minh sử dụng.

Một đợt không kích bằng tên lửa của Iran vào ngày 28/2 đã đánh trúng sở chỉ huy Hạm đội 5 thuộc Hải quân Mỹ ở Bahrain. Ảnh: Anadolu.
Trong khi đó, một tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3, loại được sử dụng phổ biến để bắn hạ mục tiêu trên không, có giá khoảng 4 triệu USD. Sự chênh lệch chi phí này khiến mỗi cuộc đánh chặn trở thành một gánh nặng tài chính đáng kể khi các cuộc tấn công diễn ra liên tục.
Chỉ riêng trong 6 ngày đầu của cuộc xung đột, hơn 1.000 UAV Shahed đã được sử dụng trong các cuộc tấn công vào Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), so với khoảng 200 tên lửa đạn đạo trong cùng giai đoạn, theo Bloomberg.
Theo ước tính của các chuyên gia, chỉ riêng số lượng tên lửa Patriot PAC-3 được sử dụng trong giai đoạn đầu của cuộc chiến có thể đã vượt quá 1.000 quả.
Con số nói trên cao gần gấp đôi sản lượng hàng năm của loại tên lửa này, cho thấy tốc độ tiêu hao đạn dược trong xung đột đang diễn ra nhanh hơn nhiều so với năng lực sản xuất hiện tại.
Với sự tham chiến của tên lửa Sejjil, có thể thấy cuộc chiến này đang dần trở thành cuộc đua về nguồn lực. "Đây là cuộc đua xem liệu kho dự trữ của chúng ta (Mỹ) sẽ cạn trước hay kho tên lửa của Iran cạn trước", Mark Cancian, chuyên gia tại CSIS nhận định.














