Chìa khóa giao thương châu Âu và Trung Quốc thế kỷ 16
Các nhà buôn châu Âu thích thú với đồ gốm sứ và tơ lụa từ Trung Quốc. Trong khi nước này lại khao khát nguồn bạc tới từ châu Âu. Bạc trở thành chìa khóa để mở cửa giao thương.

Tác giả: Charles C. Mann/ Huy Hoàng & NXB Dân trí
Diện mạo Tân Thế Giới của Columbus
Cuốn sách này đi ngược với những ý nghĩa mà chúng ta thường biết về cuộc phát kiến châu Mỹ. Thay vì tập trung vào việc người châu Âu thay đổi châu Mỹ ra sao, Charles C. Mann lại tập trung vào việc châu Mỹ thay đổi thế giới như thế nào. Sự thay đổi ấy diễn ra trên nhiều phương diện: kinh tế, văn hóa, con người, sinh thái học… mà tác giả gọi bằng thuật ngữ: Cuộc trao đổi Columbus.
Chìa khóa giao thương châu Âu và Trung Quốc thế kỷ 16
Các nhà buôn châu Âu thích thú với đồ gốm sứ và tơ lụa từ Trung Quốc. Trong khi nước này lại khao khát nguồn bạc tới từ châu Âu. Bạc trở thành chìa khóa để mở cửa giao thương.

Các nhà buôn châu Âu luôn thích thú với gốm sứ và tơ lụa từ Trung Quốc. Ảnh minh họa: R.S.
Năm sau, rồi năm sau nữa, càng ngày càng có nhiều thuyền mành tìm đến. Bởi vì cơn khát của Trung Quốc đối với bạc cũng như cơn khát của châu Âu đối với tơ lụa và đồ sứ không bao giờ có thể thỏa mãn được, nên việc giao thương rất phát triển.
“Con đường giao thương bằng thuyền buồm”, như nó sẽ trở nên nổi tiếng sau này, đã kết nối châu Á, châu Âu, châu Mỹ và gián tiếp kết nối cả châu Phi. Nô lệ châu Phi là một phần không thể tách rời của đế chế Tây Ban Nha ở châu Mỹ. Họ và những hậu duệ của mình hoàn toàn áp đảo về mặt số lượng so với người châu Âu ở đó. Tôi sẽ trình bày về điều này sau.
Trước đó, chưa bao giờ có một phần diện tích lớn như thế trên hành tinh được bao phủ trong chỉ một mạng lưới giao thương như vậy, nó gồm mọi vùng dân cư trù phú trên Trái Đất, mọi lục địa mà con người có thể sinh sống trừ châu Đại dương. Một kỷ nguyên mới mẻ và hoàn toàn khác biệt đang hiện ra cùng với chuyến hải hành của người Tây Ban Nha đến Philippines.
Kỷ nguyên này bị đặt dưới một cái nhìn ngờ vực ngay từ đầu. Trung Quốc khi đó là quốc gia giàu có và hùng mạnh [...].
Tương tự các quốc gia giàu có như Nhật Bản hay Mỹ ngày nay ít mua bán với vùng Hạ Sahara ở châu Phi, Trung Quốc từ lâu đã coi châu Âu là một nơi quá nghèo và lạc hậu nên không mang lại lợi ích thương mại. Ngành công nghiệp chính của châu Âu là dệt, chủ yếu là dệt len. Trung Quốc, trong khi đó, có lụa.
Trong báo cáo gửi đến nhà vua Tây Ban Nha vào năm 1573, toàn quyền của Mexico than vãn rằng “theo như những gì được biết cho đến giờ, chẳng có gì được xuất khẩu từ mảnh đất này hay từ Tây Ban Nha mà họ chưa có cả”. Nhưng với bạc, cuối cùng, Tây Ban Nha cũng đã có thứ mà Trung Quốc muốn.
Thực ra, phải nói là rất thèm khát, bạc của Tây Ban Nha thực sự đã trở thành nguồn cung tiền cho Trung Quốc. Nhưng việc đặt nguồn tài chính của cả quốc gia vào tay những kẻ ngoại bang là một điều rất bất ổn.
Triều đình lo sợ rằng tuyến giao thương bằng thuyền buồm, cuộc giao thương quốc tế có quy mô lớn và không thể kiểm soát đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, sẽ dẫn đến sự thay đổi quy mô lớn và không thể kiểm soát trong đời sống của người Trung Quốc.
Nỗi sợ ấy là hoàn toàn hợp lý. Mặc dù, hết đời hoàng đế này đến đời hoàng đế khác đều cấm gần như tất cả người châu Âu và châu Mỹ vào nước này, nhưng các vị quân chủ vẫn không thể ngăn cản được những giống loài khác. Những nhân vật chính là các loại cây lương thực châu Mỹ, đặc biệt là khoai lang và bắp[1].
Sự xuất hiện không mong đợi của chúng, như nhà sử học nông nghiệp Song Junling viết năm 2007, là “một trong những sự kiện mang tính cách mạng nhất” của lịch sử phong kiến Trung Quốc. Nền nông nghiệp dựa trên lúa nước của quốc gia này từ lâu đã tập trung ở thung lũng các con sông, đặc biệt là sông Dương Tử và Hoàng Hà.
Khoai lang và bắp lại có thể trồng ở vùng đất cao khô cằn. Nông dân chuyển đến những khu vực vốn trước đây thưa vắng này rất đông. Kết quả là, làn sóng phá rừng, kéo theo những đợt xói mòn và lũ lụt, gây ra rất nhiều thương vong. Chế độ cai trị vốn đã phải căng mình đối phó với nhiều vấn đề rắc rối, giờ lại càng trở nên bất ổn, theo hướng có lợi cho châu Âu.
--------
[1] Ở Mỹ, ngô (bắp được gọi là corn. Tôi dùng từ maize từ đây về sau vì hai lý do. Thứ nhất, các loại bắp nhiều màu sắc của người Anh-điêng, vốn thường được phơi khô và xay nhuyễn rồi mới ăn, khác xa loại hạt màu vàng có vị ngọt gợi lên trong đầu người Mỹ khi nghe từ corn. Thứ hai, ở Anh, từ corn được dùng để chỉ loài cây lương thực quan trọng nhất trong một vùng, ví dụ lúa mạch ở Scotland. (Chú thích của tác giả)
Nguồn Znews: https://znews.vn/chia-khoa-giao-thuong-chau-au-va-trung-quoc-the-ky-16-post1677817.html

