Chiếc bóng dưới ánh đèn

Cơ quan tôi có một người tên Vũ. Trước đây, chẳng mấy ai để ý đến anh. Vóc dáng nhỏ thó, ánh mắt hay né tránh, cái giọng nói nhút nhát và thường xuyên xin lỗi dù chẳng ai trách anh điều gì. Những ngày đầu vào làm, anh Vũ là kiểu người 'không có gì nổi bật'.

Ảnh minh họa Internet

Ảnh minh họa Internet

Nhưng chỉ vài tháng sau, anh bỗng… nổi bật thật. Trong một cuộc họp quan trọng, giám đốc bỗng gọi tên anh:

- "Anh Vũ, phát biểu ý kiến đi."

Không ai ngờ. Một người chưa từng phát biểu gì nhiều, bỗng nhiên được gọi. Nhưng anh Vũ không hề lúng túng. Anh đứng dậy, cầm tờ giấy đã chuẩn bị sẵn, giọng nói rõ ràng hơn bao giờ hết. Từ hôm ấy, anh bắt đầu có mặt trong những buổi họp lãnh đạo. Có hôm, tôi còn thấy anh đi ăn trưa với sếp ở quán riêng trong ngõ lớn - nơi ít nhân viên nào có cơ hội đặt chân đến.

Mọi người bắt đầu rỉ tai nhau:

- "Nghe nói vợ anh Vũ là chị họ bên đằng vợ giám đốc."

- "Chắc thế. Chứ không thì sao lên nhanh vậy?"

Từ một nhân viên bình thường, anh Vũ trở thành “cánh tay phải của sếp”. Và rồi anh… thay đổi.

- “Bản kế hoạch này, tôi nghĩ không cần chỉnh sửa đâu. Tôi đã tham khảo ý kiến giám đốc rồi.”

Câu nói ấy vang lên giữa cuộc họp, cắt ngang lời đề xuất của chị Lan - một chuyên viên kỳ cựu. Chị hơi sững lại, rồi im lặng. Trong phòng, ai cũng biết kế hoạch ấy còn nhiều lỗ hổng, nhưng không ai dám ý kiến thêm nữa. Ai cũng ngán phải va vào cái bóng "cánh tay phải".

Anh Vũ bắt đầu coi thường người khác một cách công khai. Những người góp ý, dù nhẹ nhàng, đều bị gạt đi với cái phẩy tay:

- “Tôi nắm rõ hơn. Không cần nhắc lại.”

Anh thích dùng những cụm từ "chuyên gia", "thực tiễn", "chiến lược" dù khi hỏi sâu thì chẳng thấy cơ sở đâu. Nhưng vì có người đứng sau chống lưng, nên anh luôn thắng.

Tôi nhớ lần Minh - cậu nhân viên trẻ mới vào - hào hứng góp ý bản kế hoạch, dẫn chứng đầy đủ, số liệu rõ ràng. Nhưng ngay sau đó, anh Vũ mỉm cười nửa miệng:

- “Lý thuyết suông, em ạ. Ở đây chúng tôi làm việc với thực tế.”

Tuần sau, Minh bị điều đi phụ trách kho. Còn anh Vũ thì vẫn ung dung ngồi phòng máy lạnh, đi hội nghị, dự họp với lãnh đạo.

Tôi nhìn mà ngán ngẩm. Nhiều người nhìn mà uất ức. Nhưng chẳng ai dại dột lên tiếng.

Năm ấy, giám đốc đột ngột xin nghỉ hưu sớm. Lý do "sức khỏe". Tin ấy đến nhanh như cơn gió lùa qua hành lang mùa thu. Chỉ vài hôm sau, cơ quan có lãnh đạo mới - anh Đức, người từng là trưởng phòng Kế hoạch ở Sở Nội vụ.

Không ai biết rõ anh Đức nghĩ gì về “di sản” của người tiền nhiệm, nhưng chỉ sau một tuần, phòng làm việc của anh Vũ bị chuyển xuống dãy hành chính. Không còn nằm giữa trung tâm tầng ba. Cũng chẳng có ai mời anh họp nhóm chiến lược nữa.

Tôi đi ngang, thấy anh Vũ đang sắp xếp lại giấy tờ. Ánh mắt trầm ngâm, gương mặt như sạm nắng. Anh không còn gọi ai là “em”, “cậu”, “cháu” như trước nữa - giờ chỉ khẽ gật đầu. Tất cả thay đổi, nhanh đến nỗi anh chưa kịp phản ứng.

Trong một cuộc họp tổng kết quý, anh Vũ đề xuất điều chỉnh quy trình phân bổ chỉ tiêu. Nhưng khi anh vừa nói xong, lãnh đạo mới nhẹ nhàng hỏi:

- “Anh có số liệu và dẫn chứng không? Nếu chỉ là cảm tính thì chúng ta để tổ chuyên môn trình bày.”

Cả phòng nhìn anh. Anh lúng túng:

- “Tôi… tôi nghĩ là nên để tôi làm bản phụ lục sau…”

Giọng nói run lên. Những từ từng vang như chuông giờ khẽ khàng như lá rơi.

Tôi nhớ ánh mắt chị Lan lúc đó. Không giận, không cười. Chỉ là một cái nhìn rất lặng - cái lặng của những người từng bị tổn thương bởi sự kiêu ngạo của kẻ không đáng.

Thời gian sau, anh Vũ bắt đầu nghỉ phép nhiều hơn. Có hôm, cả tuần chẳng thấy đến. Không ai hỏi. Không ai nhắc. Văn phòng vắng đi một cái bóng - cái bóng từng in sâu nơi hành lang, góc hành chính, bàn họp.

Tháng 11, anh Vũ nộp đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Lý do: sức khỏe. Cơ quan tổ chức một buổi chia tay nhỏ, rất nhỏ. Không rượu, không nhạc, không lời phát biểu từ lãnh đạo. Anh chỉ được mời lên nhận hoa.

Tôi đứng gần, thấy tay anh hơi run. Khi cầm bó hoa, anh ngước nhìn mọi người, rồi nói chậm rãi:

- “Tôi cảm ơn… anh chị em đã cùng làm việc với tôi trong thời gian qua…”

Chấm dứt bằng một tiếng "ừm" nghèn nghẹn. Anh quay xuống, không ai vỗ tay. Cũng không ai phản đối. Chỉ là… không ai muốn giữ anh lại.

Sau buổi đó, tôi tiễn anh ra bãi xe. Anh chậm rãi bước đi, không còn vẻ vội vã như xưa. Trước khi lên xe, anh nói nhỏ:

- “Giá như ngày xưa tôi biết giữ chừng mực hơn một chút…”

Tôi không biết trả lời sao. Nỗi tiếc nuối muộn màng thường chẳng giúp được gì. Nhưng tôi hiểu - anh đang thấy đau. Nỗi đau không nói thành lời, không bộc phát, mà ngấm ngầm như nước ngấm vách tường - càng ngày càng lạnh.

Vài năm sau…

Tình cờ tôi gặp lại Minh - cậu nhân viên trẻ từng bị đẩy xuống kho. Giờ cậu đã là phó phòng, rất tự tin và bản lĩnh. Minh kể:

- “Em có gặp anh Vũ một lần ở bệnh viện. Anh ấy gầy lắm, ngồi đọc sách một mình. Nhận ra em, anh ấy chỉ gật đầu cười…”

Tôi im lặng. Hóa ra đời là thế. Khi ta ở trên cao, hãy nhớ ngày sẽ có lúc phải trở về mặt đất. Người sống bằng quyền lực mượn tạm thì cũng chỉ là… một chiếc bóng đi qua ánh đèn.

Và khi đèn tắt, bóng kia sẽ nằm mãi trong lặng câm.

Truyện ngắn của Trung Anh

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/chiec-bong-duoi-anh-den-a28863.html