Chiếc cân thủy ngân

Trong dân gian từng lưu truyền câu chuyện về những chiếc cân bị 'đổ thủy ngân' để kim cân luôn nghiêng về phía người bán. Dù chỉ là một hình ảnh ẩn dụ, câu chuyện ấy gợi lên cảm giác về sự bất công khi kết quả không còn phản ánh đúng bản chất sự việc mà bị chi phối bởi chủ ý của người cầm cân. Trong đời sống chính trị - xã hội hiện nay, đôi khi cũng xuất hiện một 'chiếc cân thủy ngân' như vậy: cùng một hành vi, độ nghiêng của nó không phụ thuộc vào bản chất sự việc, cũng không dựa trên những chuẩn mực pháp lý hay giá trị phổ quát, mà bị chi phối bởi định kiến và động cơ chính trị...

Cùng một hành vi, cùng một quy định pháp luật, nhưng khi diễn ra ở Việt Nam lại bị quy kết là “vi phạm nhân quyền”, “đàn áp quyền tự do”, còn khi xuất hiện ở một số quốc gia thường được coi là hình mẫu về dân chủ và pháp quyền thì lại được xem là biểu hiện của tinh thần thượng tôn pháp luật. Đó chính là biểu hiện điển hình của tiêu chuẩn kép - một cách tiếp cận không chỉ thiếu khách quan mà còn làm xói mòn giá trị của những khái niệm vốn được xem là phổ quát như dân chủ, nhân quyền và pháp quyền...

Một minh chứng rõ nét là câu chuyện liên quan đến hành vi xúc phạm quốc kỳ. Năm 2017, Huỳnh Thục Vy đã dùng sơn xịt bôi bẩn nhiều lá cờ Tổ quốc được treo tại khu dân cư ở thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, sau đó chụp ảnh và đăng tải lên mạng xã hội. Cuối năm 2018, sau quá trình điều tra, truy tố và xét xử công khai, Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ tuyên phạt bị cáo 2 năm 9 tháng tù về tội “Xúc phạm Quốc kỳ” theo quy định của pháp luật Việt Nam. Điều đáng chú ý không nằm ở bản án, bởi việc bảo vệ quốc kỳ - biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền và lòng tự tôn dân tộc - là quy định không hề xa lạ trong hệ thống pháp luật của nhiều quốc gia. Điều khiến dư luận quan tâm là phản ứng của một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí với Việt Nam. Họ lập tức quy kết đây là hành vi “hình sự hóa quyền tự do biểu đạt”, coi người vi phạm là “nhà hoạt động dân chủ”, là nạn nhân của một nền tư pháp thiếu khoan dung. Trong cách lập luận ấy, dường như mọi hành vi chống đối Nhà nước Việt Nam đều mặc nhiên được gắn với các giá trị “dân chủ”, “nhân quyền”, bất kể hành vi đó có vi phạm pháp luật hay xâm phạm lợi ích quốc gia, cộng đồng đến đâu.

Đối tượng Huỳnh Thục Vy với bài viết có nội dung xuyên tạc, chống phá trên trang cá nhân (năm 2017).

Đối tượng Huỳnh Thục Vy với bài viết có nội dung xuyên tạc, chống phá trên trang cá nhân (năm 2017).

Thế nhưng, mới đây, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua đạo luật quy định xử phạt hình sự đối với hành vi xúc phạm quốc kỳ nước này. Theo quy định mới, người công khai đốt, giẫm đạp, báng bổ hoặc có những hành vi xúc phạm quốc kỳ gây phản cảm nghiêm trọng có thể bị phạt tù đến hai năm hoặc phạt tiền tới 200.000 yên. Đáng chú ý, luật cũng điều chỉnh cả những trường hợp phát trực tiếp các hành vi xúc phạm quốc kỳ trên không gian mạng.

Đạo luật của Nhật Bản không chỉ bổ sung cơ chế bảo vệ quốc kỳ mà còn vô tình trở thành một phép thử đối với những lập luận từng được sử dụng để công kích Việt Nam. Nếu cùng một hành vi bị xử lý bằng chế tài hình sự ở Nhật Bản được coi là biểu hiện của một nhà nước pháp quyền, thì sẽ rất khó có cơ sở để tiếp tục quy kết Việt Nam “đàn áp quyền tự do” khi áp dụng những quy định có cùng mục đích bảo vệ biểu tượng quốc gia.

Đáng tiếc là những tiếng nói từng lớn tiếng chỉ trích Việt Nam gần như không còn nhắc đến “quyền tự do biểu đạt” khi đối diện với quy định của Nhật Bản. Thay vào đó, họ cho rằng mọi quốc gia đều có quyền bảo vệ biểu tượng quốc gia, rằng việc xử lý nghiêm là cần thiết để giữ gìn trật tự xã hội và bảo vệ những giá trị cốt lõi của đất nước. Cùng một bản chất pháp lý nhưng cách đánh giá thay đổi hoàn toàn chỉ vì địa điểm xảy ra sự việc đã thay đổi. Điều đó cho thấy, chiếc “cân thủy ngân” trong nhận thức của họ chưa bao giờ được đặt trên nền tảng của sự khách quan.

Không chỉ trong câu chuyện về quốc kỳ, tiêu chuẩn kép còn xuất hiện ở cách nhìn nhận đối với các vụ án liên quan đến an ninh quốc gia. Nhiều đối tượng bị xử lý vì lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đã nhanh chóng được một số tổ chức, cá nhân bên ngoài gắn cho những danh xưng như “tù nhân lương tâm” hay “nhà hoạt động dân chủ”. Trong cách tiếp cận ấy, bản chất hành vi, chứng cứ, trình tự tố tụng hay các quy định của pháp luật đều bị đẩy xuống hàng thứ yếu; điều quan trọng dường như chỉ là xây dựng một câu chuyện phù hợp với định kiến sẵn có.

Trong khi đó, ở chính những quốc gia mà họ thường viện dẫn làm hình mẫu, pháp luật vẫn quy định rất chặt chẽ đối với các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, kích động bạo lực, gây rối trật tự công cộng, xúc phạm biểu tượng quốc gia hay đe dọa lợi ích của Nhà nước. Không có nền dân chủ nào đồng nghĩa với sự buông lỏng kỷ cương. Không có quyền tự do nào là vô giới hạn. Các công ước quốc tế về quyền con người cũng đều khẳng định việc thực hiện quyền tự do phải gắn với trách nhiệm, với sự tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, cũng như lợi ích chung của quốc gia và cộng đồng.

Vì vậy, điều cần được nhìn nhận không phải là Việt Nam hay bất kỳ quốc gia nào có quyền bảo vệ pháp luật và các biểu tượng quốc gia của mình, mà là mọi quốc gia đều bình đẳng trong việc thực hiện quyền đó. Một nguyên tắc pháp lý nếu được coi là đúng ở Tokyo thì cũng không thể bị xem là sai khi được áp dụng ở Hà Nội; một hành vi bị coi là vi phạm pháp luật ở Nhật Bản thì cũng không thể bỗng nhiên trở thành “biểu hiện của tự do” chỉ vì nó xảy ra tại Việt Nam.

Mọi sự đánh giá chỉ có giá trị khi được xây dựng trên nền tảng của sự thật, sự nhất quán và thái độ tôn trọng pháp luật. Ngược lại, một “chiếc cân thủy ngân” luôn nghiêng theo định kiến sẽ không bao giờ đo được công lý. Và những kết luận được đưa ra từ một chiếc cân như vậy, dù được lặp lại bao nhiêu lần, cũng khó có thể tạo dựng được niềm tin đối với những người tôn trọng sự thật và các giá trị phổ quát của pháp quyền.

Trung Tín

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/chiec-can-thuy-ngan-258677.htm