Chiếc xe đạp màu xanh da trời

Tôi còn nhớ như in buổi sáng hôm ấy, khi tôi 12 tuổi. Tôi tỉnh dậy sau một đêm ngủ ngon lành trong lòng mẹ. Bố gọi tôi dậy sớm hơn mọi khi, mẹ đã rang chảo cơm vàng ruộm dưới bếp chờ tôi xuống ăn rồi đi học. Bố huýt sáo vang, nháy mắt và bảo:- Đố con gái 'rượu', hôm nay bố làm cái gì mới tặng con nào?

Rồi bố ra hiệu cho tôi im lặng chờ đợi… Có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được ánh mắt vui sướng, hạnh phúc của bố lúc ấy. Thế rồi khi bố dắt từ sau vườn vào một chiếc xe đạp, tôi đã trố mắt lên vì không nhận ra đó chính là chiếc xe cà tàng mà tôi vẫn đạp đến trường. Chiếc xe đã được bố sơn xanh toàn bộ, một màu xanh da trời. Bố sơn đến từng cái nan hoa, tay phanh, tất tần tật đều xanh như thế. Bố vỗ vỗ vào cái yên xe đầy vẻ tự hào:

- Tác phẩm nghệ thuật của bố đấy nhé. Tối qua lúc con gái rượu đang ngủ thì bố đã thức sơn lại để sáng nay con có xe đi học đấy. Con gái bố mà đi xe này thì hơi bị oách đấy nhé. Con nhìn xem nước sơn đã khô rồi đấy.

Trái với vẻ hồ hởi của bố, tôi đã ỉu xìu nét mặt. Vì tôi thấy sao mà bố lại có thể làm cái xe đã xấu lại càng xấu khủng khiếp. Nhìn xem, không thể nào nhận ra là cái xe nữa mà giống như một khối hình màu xanh di động. Lúc đó tôi chỉ muốn bật khóc vì giận dỗi. Tôi bảo: “Con bắt đền bố đấy. Con không đi chiếc xe đạp xấu xí ấy đến trường đâu”. Niềm vui vỡ vụn trong mắt bố…

Hơn 10 năm trôi qua cùng với bao buồn, vui thăng trầm của cuộc sống nhưng tôi vẫn rất nhớ buổi sáng hôm ấy. Tôi đã đạp chiếc xe màu xanh đến trường mà không dám ngẩng lên nhìn bạn bè, chỉ sợ chúng nó hùa vào trêu. Suốt đường đến trường, tôi cứ canh cánh trong lòng một nỗi lo sợ khiến tim tôi nghẹt thở. Tôi tưởng tượng rằng bất kỳ ánh mắt nào nhìn mình lúc đó đều muốn cười nhạo và châm chọc. Thế nên buổi học ấy đối với tôi là cả một cực hình. Tôi cố gắng để không vướng ánh mắt vào chiếc xe đạp dựng dưới gốc bàng. Và chỉ mong sao chiếc xe đạp bị lấy cắp để tôi không phải nhìn thấy tất cả mọi người túm năm tụm ba bàn luận. Lúc ấy, tôi đã nghĩ thà đi bộ 5 cây số về nhà trong tiết trời chang chang nắng còn hơn là phải ngồi trên chiếc xe đạp ấy.

Cuối cùng buổi học nặng nề cũng trôi qua. Bố vẫn đón tôi ở cổng như mọi khi dù bố có vẻ buồn. Dắt hộ tôi chiếc xe vào nhà, bố bảo:

- Con ra giếng bố múc nước cho rửa mặt rồi vào ăn cơm, cả nhà vẫn đợi.

Bố không nói cười như mọi khi nữa. Trong bữa cơm thi thoảng bố thở dài. Bố gắp cho tôi nhiều hơn dù suốt bữa cơm tôi không ngẩng mặt lên lần nào nhưng biết rõ rất nhiều lần bố lặng lẽ nhìn đứa con gái bé bỏng đang ăn. Cuối bữa cơm, tôi lấy hết can đảm để nói với bố mẹ rằng:

- Ngày mai con nhất định không đi chiếc xe đạp ấy đến trường đâu. Trông nó xấu xí, tồi tàn lắm. Con không muốn bị cười chê.

Mãi đến tận sau này, khi đã lớn khôn tôi mới nhận ra đó là câu nói tàn nhẫn nhất và chính câu nói ấy cũng làm tôi day dứt. Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh bố bỏ dở bát cơm đứng dậy. Tôi nghe rõ tiếng thở dài nhưng bố vẫn mỉm cười và bảo: “Con cứ ăn cơm no rồi nghỉ ngơi, ngày mai con sẽ có xe khác đi học. Bố hứa đấy”. Hôm ấy, bố cứ lầm lũi ra vào một mình lặng lẽ như cái bóng trong nhà. Sáng hôm sau khi mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là nụ cười hiền hậu của bố. Bố đang đứng bên chiếc xe đạp của tôi, nó đã trở lại như cũ. Sáng ấy tôi vừa đạp xe đến trường vừa hát… Tôi đâu biết rằng suốt đêm qua bố đã thức trắng để tỉ mẩn cạo từng lớp sơn của chiếc xe đạp. Cạo cho đến khi không còn một dấu vết nào của màu xanh da trời.

Chiếc xe đạp cũ ngày xưa bố mẹ bán lúa tích cóp mua cho tôi đến trường bây giờ vẫn còn dựng trong góc bếp. Nhiều lúc tôi ngồi cả giờ bên chiếc xe đạp chỉ để cố tìm xem có còn dấu vết nào của màu xanh da trời ngày ấy nữa không. Nhưng tôi biết rằng chính câu nói vô tâm của mình ngày nào đã làm cho bố phải hì hụi cả đêm để cạo sạch đi màu xanh của tình yêu thương, niềm chờ mong hy vọng. Chính màu xanh da trời ấy sau này đã thôi thúc tôi hướng về đường chân trời xa tít tắp để tung cánh bay xa với mơ ước của mình. Để rồi những gì tôi có được hôm nay cũng bắt đầu từ màu xanh yêu thương mà tôi đã vô tâm chối bỏ. Đôi lúc trong dòng người tấp nập tôi giật mình bắt gặp một màu xanh yên bình như thế. Và tôi nhớ lắm, người bố đã cả đời vất vả vì tôi.

Thấp thoáng trong những cơn mơ, tôi thấy mình đạp chiếc xe màu xanh da trời hát vang trên con đường đến trường mọc đầy hoa dại…

Chào nhé yêu thương, mùa thứ 4, chủ đề “Cha” chính thức ra mắt từ ngày 27-12-2024 trên bốn loại hình báo chí và các hạ tầng số của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giá trị tuyệt vời của tình cha thiêng liêng, cao đẹp.
Hãy gửi đến BPTV những câu chuyện xúc động về Cha bằng cách viết báo, viết bài cảm nhận, thơ, tản văn, video clip, bài hát (có bản thu âm),... qua email chaonheyeuthuongbptv@gmail.com, Phòng Thư ký biên tập, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, số 228, Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, số điện thoại: 0271.3870403. Thời gian nhận bài từ nay đến hết ngày 30-8-2025.
Bài viết chất lượng sẽ được đăng phát lan tỏa, được trả nhuận bút, đồng thời tặng thưởng khi khép lại chủ đề với 1 giải đặc biệt và 10 giải xuất sắc.
Hãy cùng “Chào nhé yêu thương” mùa 4 viết tiếp câu chuyện về Cha, để những câu chuyện về Cha được lan tỏa và chạm đến trái tim mọi người!

Vũ Thị Huyền Trang

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/172770/chiec-xe-dap-mau-xanh-da-troi