Chiêm nghiệm về nghề sau Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Sau những tôn vinh ngày 27/2, người thầy thuốc trở lại với khoảng lặng phòng mổ và trách nhiệm trên vai. Đây là lúc chuẩn mực về 'mắt diều hâu, trái tim sư tử và bàn tay phụ nữ' trở nên sống động hơn bao giờ hết trong cuộc chiến giành giật sự sống cho bệnh nhân.
Trong hành trình làm nghề, tôi luôn nhớ lời của nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TP.HCM, Giám đốc đầu tiên của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM: "Muốn trở thành một bác sĩ phẫu thuật thật sự, phải có mắt diều hâu, trái tim sư tử và bàn tay phụ nữ". Càng đi lâu trong ngoại khoa, tôi càng hiểu đó không phải một câu nói đẹp mà là một chuẩn mực khắc nghiệt.
Mắt diều hâu - Sự cảnh giác từ những điều nhỏ nhất
Tôi từng tham gia nhiều ca phẫu thuật tim bẩm sinh nặng. Cuộc mổ có thể diễn ra đúng kế hoạch, nhưng thách thức thật sự bắt đầu sau đó. Ngoại khoa không kết thúc ở đường khâu da. Nó tiếp tục trong từng nhịp tim hậu phẫu, từng con số monitor, từng thay đổi nhỏ đến mức người thiếu tập trung sẽ không nhìn thấy.
Một biến động nhỏ của huyết áp. Một thay đổi kín đáo của tri giác. Một chi tiết không "đúng như mọi khi". "Mắt diều hâu" không phải là nhìn rõ, mà là nhìn thấy điều người khác chưa kịp nhận ra. Đó là sự cảnh giác không mệt mỏi trước khả năng biến chứng; là kỷ luật thép với chính mình, dù đã mổ hàng nghìn ca.

Ảnh minh họa.
'Trái tim sư tử' - Bản lĩnh giữa ranh giới sinh tử
Có những đêm trực mà sinh tử chỉ cách nhau vài phút. Khi đó, bác sĩ không được phép hoảng loạn, không được phép yếu lòng, không được phép bỏ cuộc quá sớm. Nhưng cũng không được phép liều lĩnh vô căn cứ.
"Trái tim sư tử" không phải là sự can đảm ồn ào. Mà là bản lĩnh ở lại khi mọi thứ trở nên khó khăn nhất. Là dám tiếp tục khi vẫn còn cơ sở khoa học để chiến đấu. Là dám chịu trách nhiệm cho từng quyết định, dù kết quả ra sao. Trong ngoại khoa, quyết định chậm có thể trả giá bằng sinh mạng, nhưng quyết định sai cũng vậy. Chúng tôi không được quyền chọn nhẹ nhàng.
Bàn tay phụ nữ - Sức mạnh nằm ở sự tinh tế
Ngoại khoa nhìn từ bên ngoài có thể rất "mạnh" với dao mổ, cưa xương hay đặt máy tim phổi nhân tạo… Nhưng nếu chỉ có sức mạnh, người phẫu thuật sẽ gây tổn thương nhiều hơn là cứu chữa.
"Bàn tay phụ nữ" theo nghĩa hình tượng là sự mềm mại trong từng thao tác. Là ý thức rằng mỗi milimet cắt hôm nay có thể quyết định chất lượng sống nhiều năm sau. Là sự tôn trọng mô cơ thể như tôn trọng một sinh mệnh đang được trao gửi. Phẫu thuật không phải là chinh phục cơ thể. Phẫu thuật là can thiệp vừa đủ để cơ thể có cơ hội tự hồi phục.
Sau nhiều năm, điều tôi học được không phải chỉ là kỹ thuật khó đến đâu, mà là mình đã giữ được thái độ làm nghề đến đâu.
Ngày Thầy thuốc rồi cũng qua. Nhưng người thầy thuốc không được phép "qua ngày". Chúng tôi trở lại phòng mổ, trở lại những ca bệnh, vẫn với ba điều tưởng chừng đơn giản nhưng phải rèn cả đời mới đủ: Một ánh nhìn không được phép lơ là. Một trái tim không được phép bỏ cuộc. Và một đôi tay không được phép thô ráp với sinh mạng con người.











