Chiến binh 'sao vuông' thâu đêm cứu hỏa
Không còi hụ, không xe chuyên dụng, nhiều khi chỉ là xô nước, cuốc, xẻng… nhưng bất kể ngày hay đêm, hễ có cháy là những chiến sĩ dân quân tự vệ phường Phước Thắng (TP.HCM) lập tức lên đường. Trong những con hẻm ngoằn ngoèo, trên những triền đồi khô khát, họ lặng lẽ lao vào lửa, giữ bình yên cho từng mái nhà.
Ăn không ngon, ngủ không yên - chuyện thường ngày
Ở Ban Chỉ huy Quân sự phường Phước Thắng, cái tên Dương Văn Đảm đã trở nên quen thuộc với người dân mỗi khi nhắc đến những vụ chữa cháy kịp thời. Nhiều người gọi anh là “khắc tinh của hỏa hoạn” – một cách gọi vừa mộc mạc, vừa chứa đựng sự tin cậy.
Không phải lính cứu hỏa chuyên nghiệp, trang bị cũng không đầy đủ như lực lượng phòng cháy chữa cháy, nhưng mỗi khi có tin báo cháy, anh Đảm và đồng đội lại xử lý tình huống nhanh chóng, bài bản đến bất ngờ.

Tổ “sao vuông” của Ban chỉ huy quân sự phường Phước Thắng dập lửa cứu rừng tại địa phương
“Dân quân tự vệ thì làm nhiều việc lắm, nhưng cứu hỏa là nhiệm vụ rất quan trọng. Ở đơn vị trực 24/24, mà về nhà cũng không yên. Hồi mới làm áp lực lắm, ăn không ngon, ngủ không yên, nhưng rồi quen. Giờ cứ nghe có cháy là lao đi thôi, bất kể đêm hay ngày”, anh Đảm kể.
Hơn 10 năm gắn bó với lực lượng dân quân, anh cùng đồng đội đã tham gia dập tắt hàng trăm vụ cháy lớn nhỏ - từ cháy nhà dân đến cháy đồi, cháy cỏ. Trong ký ức của anh, có những đêm mà lửa không chỉ thiêu đốt cây cối, mà còn thử thách cả sức chịu đựng và bản lĩnh của người lính “sao vuông”.
Đêm giao thừa năm 2016 là một ký ức không thể quên. Khi pháo hoa giao thừa vừa tắt, anh và đồng đội nhận tin cháy ở hẻm 65 Đồi Nhãn. Nguyên nhân là tàn pháo hoa rơi xuống khu đồi khô.
Không chờ đợi, anh Đảm lập tức chỉ huy một tiểu đội, phóng xe máy lao vào những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo – nơi xe chữa cháy chuyên nghiệp không thể tiếp cận. “Lúc đó không có gì ngoài xô, chậu, cuốc, xẻng. Thấy gì dùng được là dùng. Múc nước từ hồ gần đó, xúc cát, chặt cây dập lửa. Hơn 3 giờ đồng hồ vật lộn, cuối cùng cũng khống chế được đám cháy”, anh nhớ lại.
Đêm giao thừa năm ấy, họ không kịp về nhà, không có phút sum vầy bên gia đình, nhưng đổi lại là cảm giác nhẹ nhõm khi giữ được bình yên cho khu dân cư. “Không đón giao thừa với vợ con cũng buồn, nhưng quen rồi, làm được việc có ích thì vui hơn”, anh Đảm nói.
Một kỷ niệm cũng không quên đời làm lính “sao vuông cứu hỏa” của anh, đó là đêm giao thừa Tết Bính Ngọ vừa qua. Khi đồng đội đang quây quần bên nồi bánh chưng, người xem tivi, người dọn dẹp bàn thờ, thì tin báo cháy bất ngờ ập đến từ một con hẻm trên đường Phước Thắng. Không một giây chần chừ, cả tổ nhanh chóng cơ động. Vẫn là những dụng cụ quen thuộc: xô, chậu, cuốc, xẻng. Lửa bùng lên giữa đêm tối, gió thổi mạnh khiến việc khống chế càng thêm khó khăn.
Sau hơn 2 giờ “sống chung với lửa”, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Khi họ kịp tắm rửa, thay lại quân phục, cũng là lúc thời khắc giao thừa vừa điểm. “Nghe tiếng pháo hoa, ai cũng thở phào. Lúc đó chỉ nghĩ: chắc ‘bà hỏa’ gọi trước rồi, mấy ngày Tết sau sẽ yên”, anh Đảm cười chia sẻ.
3 phút lên đường
Ban Chỉ huy Quân sự phường Phước Thắng hiện có 47 chiến sĩ dân quân tự vệ thường trực 24/24. Ngoài nhiệm vụ tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự tại 10 khu phố, họ còn là lực lượng ứng cứu ban đầu trong các tình huống cháy nổ – những người có mặt sớm nhất khi “bà hỏa” vừa bùng lên.

Những chiến sĩ đi tuân tra bảo vệ an ninh khu phố
Với họ, thời gian là yếu tố quyết định. “Nhận tin báo cháy là có 3 phút chuẩn bị. Mặc trang phục, mang theo cuốc, xẻng, xô, chậu… rồi xuất phát ngay”, anh Đảm cho biết. 3 phút ngắn ngủi ấy nhiều khi chính là ranh giới giữa một đám cháy còn có thể khống chế và một vụ hỏa hoạn vượt ngoài tầm tay.
Khi tiếp cận hiện trường, nhiệm vụ đầu tiên là khoanh vùng, ngăn lửa lan rộng, bảo vệ khu dân cư xung quanh. Nếu vượt quá khả năng, họ lập tức báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hỗ trợ. Nhưng trong không ít tình huống, chính sự có mặt kịp thời của lực lượng dân quân đã giúp giữ lại “thời gian vàng”, hạn chế tối đa thiệt hại.
Công việc chưa dừng lại khi ngọn lửa được dập tắt. Những chiến sĩ “sao vuông” vẫn phải cắt cử người ở lại canh gác, theo dõi từng điểm than âm ỉ, đề phòng nguy cơ bùng phát trở lại. “Chỉ khi chắc chắn an toàn hoàn toàn, anh em mới được rút về nghỉ”, anh Đảm cho biết.
Trong đội hình ấy, có không ít người trẻ. Nguyễn Hoàng Phúc (sinh năm 2002) là một trong những chiến sĩ lần đầu trải qua cảm giác chữa cháy ngay trước giao thừa Bính Ngọ vừa qua. Phúc thừa nhận: “Biết là nguy hiểm, nhưng khi có lệnh thì không nghĩ nhiều. Chỉ biết là phải đi, phải làm”.
Những lần tham gia chữa cháy không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là môi trường rèn luyện bản lĩnh. “Sau mỗi lần như vậy, tôi thấy mình trưởng thành hơn. Nhanh nhẹn hơn, bình tĩnh hơn. Và quan trọng là thấy việc mình làm có ích – giúp được bà con”, Phúc chia sẻ.
Giữ bình yên từ những điều giản dị
Phường Phước Thắng được hình thành từ việc sáp nhập các địa bàn cũ của TP. Vũng Tàu, với không gian rộng, dân cư đông, xen kẽ những triền đồi khô và khu dân cư san sát. Cấu trúc ấy vô tình tạo nên những “điểm nóng” tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đặc biệt trong mùa khô. Chỉ một tàn lửa nhỏ, một chút bất cẩn, cũng có thể kéo theo hậu quả khó lường.
Bởi vậy, với lực lượng dân quân tự vệ nơi đây, khái niệm “giờ nghỉ” gần như không tồn tại. Họ sống trong trạng thái sẵn sàng thường trực. Một ngày không có cháy, với họ, là một ngày bình yên hiếm hoi. “Chỉ cần không có cháy là mừng rồi”, chiến sĩ Nguyễn Vũ Linh nói, giọng nhẹ tênh nhưng đủ để thấy phía sau đó là bao nhiêu lần căng mình với lửa.

“Khắc tinh hỏa hoạn” Dương Văn Đảm
Tháng 3, nắng bắt đầu gay gắt. Những triền đồi khô hanh như tích tụ sẵn mầm lửa, chỉ chờ một tác động nhỏ để bùng lên, nguy cơ cháy rừng luôn hiện hữu trong từng cơn gió nóng. Giữa cái nắng như dội lửa ấy, những “sao vuông” vẫn lặng lẽ túc trực. Không cho phép mình lơ là, cũng không có chỗ cho sự chậm trễ. Trong họ luôn tồn tại một “tín hiệu chờ”, chỉ cần có lệnh là lập tức lên đường, lao vào điểm nóng, giữ lại sự bình yên cho từng khu dân cư.
Trung tá Đoàn Văn Nhất, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự phường Phước Thắng, cho biết từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã tham gia chữa cháy 16 vụ, chủ yếu là cháy rừng và cháy cỏ. Tất cả đều được xử lý kịp thời, không để lan rộng.
“Đây là nhiệm vụ thường xuyên, rất quan trọng. Trong lực lượng, có nhiều chiến sĩ nhiệt tình, trách nhiệm, trong đó Dương Văn Đảm là một điển hình. Anh em gọi vui là ‘khắc tinh của hỏa hoạn’”, ông Nhất nói.

Các chiến sĩ “sao vuông” trước phút xuất kích đi dập cháy rừng
Danh xưng ấy không phải từ huân chương hay giấy khen, mà từ chính niềm tin của người dân. Giữa đời thường, họ không khác gì những người lao động bình dị, nhưng khi có cháy, họ lập tức trở thành những người lính tuyến đầu - không chần chừ, không đắn đo. Họ không có còi hụ mở đường, không có xe chuyên dụng hiện đại, nhưng họ có thứ quan trọng hơn: sự nhanh nhạy, tinh thần trách nhiệm và một trái tim luôn hướng về cộng đồng.
Ở những con hẻm nhỏ, trên những triền đồi khô cháy, dấu chân của họ in lại trong khói lửa - lặng lẽ nhưng bền bỉ. Và trong nhịp sống thường ngày, có lẽ ít ai nhận ra rằng, để giữ được sự bình yên ấy, luôn có những “sao vuông” không ngủ, sẵn sàng lao vào lửa bất cứ lúc nào.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/chien-binh-sao-vuong-thau-dem-cuu-hoa-214799.html












