Chiến lược của Iran cho cuộc chiến không giới hạn ở Trung Đông
Từ bài học trong cuộc chiến 12 ngày năm 2025, Iran thay đổi chiến lược bằng mạng lưới chỉ huy phi tập trung và các cuộc tấn công diện rộng nhằm gây áp lực lên đối thủ.

Tehran triển khai học thuyết phòng thủ bất đối xứng và mở rộng tấn công khắp Vùng Vịnh, nhằm kéo nhiều quốc gia vào xung đột, gây sức ép kinh tế toàn cầu và thay đổi cán cân chiến lược (trong ảnh: Khói lửa bốc lên dữ dội sau vụ nổ do tên lửa phóng xuống thành phố Tel Aviv, Israel ngày 28/2/2026). Ảnh: THX/TTXVN)
Theo Wall Street Journal ngày 8/3, trước khi cuộc xung đột hiện tại nổ ra, các nhà lãnh đạo Iran dường như đã vạch sẵn một kế hoạch chiến tranh trên toàn khu vực và cho phép quân đội tiếp tục chiến đấu ngay cả khi các chỉ huy cấp cao bị ám sát.
Bài học đắt giá từ cuộc chiến năm 2025
Sau cuộc chiến khốc liệt 12 ngày với Israel hồi tháng 6 năm ngoái, giới lãnh đạo Iran thừa nhận đã mắc một sai lầm chiến lược nghiêm trọng khi nhiều sĩ quan cấp cao thiệt mạng, chương trình hạt nhân bị vùi dưới đống đổ nát, phần lớn hệ thống phòng không bị phá hủy. Tệ hơn, mỗi vòng xung đột với Israel và Mỹ lại khiến Iran suy yếu hơn, dễ bị tổn thương hơn, trong khi đối thủ càng trở nên táo bạo hơn.
Điều đó khiến Tehran đi đến kết luận rằng mọi thứ phải thay đổi. Từ tháng 10/2025, các quan chức Iran bắt đầu công khai cảnh báo rằng kế hoạch đáp trả cuộc tấn công mới sẽ "hoàn toàn khác". Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Abdolrahim Mousavi, trực tiếp xác nhận điều này.
Trước vòng đàm phán hạt nhân gần đây nhất vào tháng 2 năm nay, Thư kí Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani đã chuyển thư qua Oman tới Mỹ, tuyên bố Tehran sẽ phản ứng mạnh mẽ trước bất kỳ cuộc tấn công nào. Ngay trước khi xung đột nổ ra, Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei cảnh báo: "Nếu Mỹ phát động chiến tranh lần này, đó sẽ là một cuộc chiến tranh khu vực". Vài tuần sau, ông Khamenei thiệt mạng trong loạt tấn công đầu tiên của Israel và Mỹ. Nhưng chiến lược ông Khamenei vạch ra vẫn đang được triển khai.
Học thuyết "phòng thủ bất đối xứng"
Trái tim của chiến lược mới là học thuyết phòng thủ bất đối xứng của Iran (Mosaic Defense), tập trung vào việc phân tán lực lượng và phi tập trung hóa mệnh lệnh. Chiến lược này cho phép các đơn vị nhỏ hoạt động độc lập, đảm bảo khả năng chiến đấu và trả đũa ngay cả khi bộ chỉ huy trung tâm bị tê liệt, nhằm chống lại các cuộc tấn công quy mô lớn. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IGRC) được tổ chức thành 31 trung tâm chỉ huy - một cho thủ đô Tehran, một cho mỗi trong số 30 tỉnh - mỗi trung tâm đều có thể nắm quyền khi lãnh đạo bị thiệt mạng.
Học thuyết này được đúc kết từ các cuộc chiến ở Iraq, Afghanistan, Balkan và cuộc xung đột năm 2007 giữa Israel và Hezbollah - những xung đột mà các lực lượng yếu hơn vẫn có thể gây thiệt hại nặng nề cho đối phương mạnh hơn nhờ chiến thuật du kích và kiên nhẫn chịu đựng.
Địa hình Iran cũng là một lợi thế chiến lược: các dãy núi hiểm trở bao quanh biên giới, các tuyến giao thông nằm sâu trong nội địa, và Vịnh Ba Tư với chiều rộng chưa đến 160 km ở nhiều điểm - hạn chế sự cơ động của tàu lớn như tàu sân bay nhưng lại rất thuận lợi cho tàu nhỏ và thủy lôi của Iran.
Bất chấp các đợt không kích dữ dội của Mỹ và Israel, Iran vẫn duy trì các cuộc tấn công dọc theo mặt trận dài hơn 3.200 km, kéo ngày càng nhiều quốc gia vào vòng chiến.
Vùng Vịnh trở thành chiến trường
Thay vì tập trung vào Israel - đối thủ được phòng thủ kiên cố và sẵn sàng chịu tổn thất - Iran chuyển hướng hỏa lực sang các quốc gia quân chủ Arab vùng Vịnh. Đây là những nước đã từng ký thỏa thuận hòa giải mong manh với Tehran và hứa không hỗ trợ một cuộc tấn công của Mỹ.
Chưa đầy 2 ngày sau khi xung đột nổ ra, tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) Iran đã tấn công tất cả các quốc gia vùng Vịnh. Riêng UAE đã hứng chịu khoảng 1.200 tên lửa và UAV chỉ tính đến ngày 5/3. Sân bay Dubai - sân bay bận rộn nhất thế giới về lượng khách quốc tế - buộc phải đóng cửa. Các biểu tượng xa xỉ nổi tiếng nhất của thành phố này, trong đó có khách sạn Fairmont trên đảo Palm Jumeirah và khách sạn Burj Al Arab, bị thiêu rụi.
Iran cũng tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Saudi Arabia (công suất 550.000 thùng/ngày), cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar tại Ras Laffan, các tàu đi qua Eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu - và các đại sứ quán Mỹ trên khắp khu vực. Tehran thậm chí bắn một tên lửa vào căn cứ quân sự tại CH Síp - mục tiêu đầu tiên trên lãnh thổ châu Âu. Mỹ đã đánh chặn một tên lửa khác hướng đến một căn cứ ở Thổ Nhĩ Kỳ - nơi chứa vũ khí hạt nhân.
Andreas Krieg, Phó Giáo sư tại Đại học King's College London, lý giải logic đằng sau chiến lược này: "Vùng Vịnh được tích hợp hiệu quả hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu so với Israel. Nếu vùng Vịnh bị gián đoạn, nền kinh tế thế giới sẽ chịu ảnh hưởng". Các quan chức vùng Vịnh đã cảnh báo giá dầu có thể vọt lên 150 USD/thùng, có thể gây ra các cú sốc giá tại Mỹ trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 năm nay.
Trita Parsi, Phó Chủ tịch điều hành Quincy Institute tại Washington D.C., nhận định: "Theo quan điểm của họ (Iran), sẽ không thể có một lệnh ngừng bắn bền vững trừ khi tất cả mọi người đều cảm thấy rằng điều này đã gây ra tổn thất quá lớn".
Cuộc chiến tiêu hao với Mỹ
Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, cho biết các cuộc tấn công tên lửa của Iran đã giảm 90% kể từ hôm 7/3 - có thể do cạn kiệt đạn dược, hoặc đang tích trữ cho các đợt tấn công tiếp theo. Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận ngạc nhiên trước quy mô tấn công của Iran, nhưng tuyên bố sẽ phá hủy năng lực quân sự của nước này.
Eyal Hulata, cựu Cố vấn An ninh quốc gia Israel, hiện là nghiên cứu viên cao cấp tại Tổ chức Bảo vệ Dân chủ, cảnh báo: "Lực lượng an ninh Iran chưa cho thấy dấu hiệu rạn nứt hay đào ngũ quy mô lớn. Chế độ có thể suy yếu nhưng sẽ chiến đấu quyết liệt. Họ sẽ không dễ dàng sụp đổ".
Về phần mình, Nico Lange, chuyên gia cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich và cựu Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Đức, dự báo: "Nếu quân đội Iran có thể tiếp tục chiến đấu, bao gồm cả việc phóng UAV và tên lửa đạn đạo, họ có thể gây thương vong đáng kể cho quân đội Mỹ. Iran đang trông chờ vào việc 'câu giờ' trong khi Mỹ sẽ chịu áp lực trong vài ngày tới, buộc phải tìm cách rút lui hoặc ít nhất là hạn chế chiến dịch nếu IGRC tiếp tục duy trì khả năng hành động".













