Chiến sĩ cõng chàng trai khỏi đám cháy nằm viện 10 ngày sau cứu người
Hai ngày sau khi cứu được em Giang, chiến sĩ Hoàng bị sốt xuất huyết, phải nhập viện gần 10 ngày. 6 đồng đội của anh tham gia vụ cháy cũng lần lượt nằm viện.
Về công tác tại Đội Cảnh sát PCCC quận Đống Đa từ tháng 8/2015, trung úy Vũ Ngọc Hoàng (sinh năm 1992, quê Đông Anh, Hà Nội) không nhớ nổi mình đã tham gia bao nhiêu vụ chữa cháy.
"Đống Đa là một trong những quận trung tâm xảy ra cháy nhiều nhất", anh giải thích.
Nhưng có lẽ cả cuộc đời sau này, Ngọc Hoàng sẽ không quên cảm giác cõng em Nguyễn Hoàng Giang (18 tuổi) thoát khỏi vụ cháy ở cửa hàng quần áo trên phố Núi Trúc ngày 10/9.
Từng cùng đồng đội cứu rất nhiều người, nhưng hầu hết nạn nhân còn tỉnh táo hoàn toàn hoặc bị thương nên có thể dìu ra khỏi đám cháy, trung úy Vũ Ngọc Hoàng nói Giang là người đầu tiên anh tiếp cận trong tình trạng bất tỉnh, không còn biết gì.
Nạn nhân khi ấy được nhường bình oxy, tiến hành sơ cứu, rồi nhanh chóng đưa khỏi ngôi nhà trong đám cháy.
"Cõng Giang xuống đến chiếu nghỉ giữa tầng 3 và tầng 4, tôi chững lại chừng một phút vì mệt quá. Nhưng rồi cũng cố gắng hết sức mình bám vịn vào cầu thang bởi nếu không, tôi cũng ngất đi và em Giang có lẽ không còn cơ hội sống", anh Ngọc Hoàng kể lại với Zing.vn.
Chiếc mặt chụp của Giang và chiếc mũ cứu hỏa anh Hoàng đội trên đầu - đồ bảo hộ duy nhất anh có khi xông vào đám cháy - được bỏ lại.
"Không phải anh em nào cũng đeo bình oxy khi xông vào đám cháy. Có khi chỉ đồng chí số 1, 2 được đeo, còn đồng chí 3, 4, 5 thì không. Cũng có thể anh em sẽ thay phiên nhau đeo", Hoàng nói thêm về việc thiết bị bảo hộ, phá dỡ bên lực lượng PCCC còn thiếu thốn.
Với gia đình anh Nguyễn Viết Thành - bố em Nguyễn Hoàng Giang, việc con trai còn sống là một phép màu, còn những chiến sĩ cảnh sát PCCC là "các vị thần được cử xuống để cứu người".
Thế nhưng, với Ngọc Hoàng, hành động được nhiều người ca ngợi anh hùng, dũng cảm chỉ "là nhiệm vụ của chúng tôi, không có gì đặc biệt".
Hai ngày sau khi cứu được Giang, Hoàng bị sốt xuất huyết, phải nhập viện gần 10 ngày. Sau đó, 6 đồng đội của anh cũng lần lượt nằm viện.
Chiều 11/10, tròn một tháng kể từ đám cháy, Giang được bố là anh Nguyễn Viết Thành - trưởng nhóm Big Toe - đưa đến Đội Cảnh sát PCCC quận Đống Đa cảm ơn.
Tại đây, chàng trai 18 tuổi xin cõng ân nhân của mình và gửi lại bức thư tay với những dòng biết ơn chân thành.
Không phải lời cảm ơn, cũng không phải được cõng lại, điều khiến trung úy Hoàng vui mừng và cảm động nhất là nhìn thấy Giang khỏe mạnh.
"Tất cả chiến sĩ trong trường hợp đó đều sẽ làm như vậy. Điều quan trọng nhất là Giang không bị di chứng hay ảnh hưởng bởi đám khói, tôi chỉ mong có vậy", anh nói ngắn gọn.
Với trung úy Hoàng, những điều anh đã, đang và sẽ làm khi đứng trong hàng ngũ cảnh sát đúng với điều ước mong kể từ hồi bé "mê" xem phim Cảnh sát hình sự.
Còn với gia đình em Giang và những người có mặt ở hiện trường khi ấy, hình ảnh chiến sĩ trẻ ngồi sụp xuống đường dưới cơn mưa, gương mặt đen sạm, ướt sũng, thở hắt ra nhẹ nhõm sau khi cứu sống được một nạn nhân sẽ mãi là hình ảnh không thể nào quên.