Chiến sự Iran không khác vũng lầy cũ của Mỹ tại Trung Đông

Lấy tên lửa triệu đô đánh chặn UAV giá rẻ, Washington đang tự kéo mình vào một 'vũng lầy' kinh tế và quân sự bất cân xứng trước đối thủ Iran.

Hai thập kỷ sau "cơn ác mộng" bom tự chế (IED) tại Iraq và Afghanistan, quân đội Mỹ đang đứng trước một vũng lầy tiêu hao mới. Lần này, mối đe dọa không còn nằm dưới mặt đất mà đến từ máy bay không người lái (UAV) giá rẻ của Iran.

Trước làn sóng tập kích dày đặc và tinh vi, Washington buộc phải gấp rút điều chỉnh thế trận phòng thủ tại Trung Đông. Lầu Năm Góc hiện đối mặt một hình thái chiến tranh mới, khi các phương tiện chi phí thấp nhưng có sức tàn phá lớn trực tiếp làm lung lay lợi thế khí tài.

Giới quan sát nhận định đây vừa là cuộc đối đầu quân sự đồng thời còn là phép thử thử đối với khả năng thích ứng của hệ thống chính trị và nền công nghiệp quốc phòng Mỹ.

Đòn cảnh tỉnh từ thực địa

Áp lực từ các đợt tấn công UAV ngày càng dày đặc buộc Washington phải gấp rút điều chỉnh thế trận. Các hệ thống phòng không được triển khai bổ sung, song thực tế chiến trường cho thấy khả năng đánh chặn không đạt mức kỳ vọng, đặc biệt trước các đợt tấn công theo “bầy đàn”.

Trong một cuộc họp kín tại Đồi Capitol, giới lãnh đạo quân sự Mỹ thừa nhận các UAV tự sát đang gây ra thách thức lớn hơn đáng kể so với dự báo ban đầu. Hệ thống phòng thủ hiện tại, vốn được thiết kế để đối phó tên lửa hoặc máy bay truyền thống, gặp khó khăn trước những mục tiêu nhỏ, bay thấp và linh hoạt.

 Các công trình được gia cố bằng bê tông cốt thép từng hiệu quả trước IED và pháo kích gần như vô dụng trước đòn tấn công chính xác từ UAV trên cao. Ảnh: Reuters.

Các công trình được gia cố bằng bê tông cốt thép từng hiệu quả trước IED và pháo kích gần như vô dụng trước đòn tấn công chính xác từ UAV trên cao. Ảnh: Reuters.

Vụ tấn công tại cảng Shuaiba (Kuwait) là ví dụ. Một UAV đơn lẻ đã vượt qua radar, đánh trúng trung tâm chỉ huy dã chiến, khiến 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Đây là những ca tử vong đầu tiên của quân đội Mỹ kể từ khi chiến sự bùng phát vào cuối tháng 2/2026, giáng một đòn mạnh vào tâm lý của lực lượng đồn trú.

Điều đáng nói là công trình bị tấn công vốn được gia cố bằng bê tông cốt thép, phương án phòng thủ hiệu quả trước IED và pháo kích trước đây. Tuy nhiên, trước một đòn đánh từ trên cao với độ chính xác lớn, cấu trúc này gần như mất tác dụng.

Số liệu thống kê sau vài tuần giao tranh cho thấy khoảng 200 binh sĩ Mỹ đã bị thương, với nhiều trường hợp chấn thương sọ não do sóng xung kích từ các vụ nổ UAV.

Đối với nhiều cựu binh Mỹ, tình hình hiện tại gợi lại ký ức về thời kỳ IED hoành hành tại Iraq. Khi đó, các thiết bị nổ giá rẻ đã gây ra phần lớn thương vong cho lực lượng Mỹ, buộc Washington phải đầu tư hàng tỷ USD để thích nghi.

 Căn cứ UAV ngầm của Iran, trung tâm sản xuất và triển khai các dòng máy bay không người lái giá rẻ. Ảnh: Iranian Army offices.

Căn cứ UAV ngầm của Iran, trung tâm sản xuất và triển khai các dòng máy bay không người lái giá rẻ. Ảnh: Iranian Army offices.

UAV hiện nay đang đóng vai trò tương tự, nhưng với mức độ nguy hiểm cao hơn. Nếu IED là vũ khí thụ động, UAV lại có khả năng chủ động tìm kiếm và tấn công mục tiêu với độ chính xác cao. UAV được sản xuất hàng loạt với chi phí thấp, dễ dàng cải tiến về phần mềm điều khiển hoặc thuật toán dẫn đường trong thời gian ngắn.

Trong khi IED cần thời gian dài để nâng cấp, UAV có thể được cải tiến gần như theo thời gian thực. Điều này khiến chu kỳ thích ứng của bên phòng thủ trở nên chậm chạp, đặc biệt khi bị ràng buộc bởi quy trình hành chính và mua sắm phức tạp.

Thực tế này làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng an ninh quốc gia Mỹ rằng các bài học từ những chiến trường gần đây chưa được chuyển hóa kịp thời thành năng lực phòng thủ thực tế.

Ai chịu trách nhiệm?

Sự thiếu chuẩn bị thổi bùng “cuộc chiến trách nhiệm” ngay tại Washington, khi các bên liên quan đồng loạt chỉ trích lẫn nhau về những lỗ hổng trong năng lực phòng thủ.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell công khai đổ lỗi cho chính quyền tiền nhiệm của Tổng thống Joe Biden. Ông cho rằng việc chậm tăng ngân sách cho các hệ thống phòng không tầm ngắn (SHORAD), cùng sự thiếu quyết liệt trong tái cấu trúc lực lượng trước các bài học rõ ràng từ Ukraine, đã để lại một “di sản đầy lỗ hổng”.

Theo ông, Washington đã quá ưu tiên các hệ thống đắt đỏ như Patriot, trong khi bỏ ngỏ năng lực bảo vệ binh sĩ trước các mối đe dọa bay thấp, chi phí rẻ.

 Máy bay không người lái LUCAS trong biên chế Lực lượng đặc nhiệm Scorpion Strike thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Ảnh: U.S. Central Command.

Máy bay không người lái LUCAS trong biên chế Lực lượng đặc nhiệm Scorpion Strike thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Ảnh: U.S. Central Command.

Ở chiều ngược lại, các ý kiến phản biện cho rằng chính quyền hiện tại cũng không thể né tránh trách nhiệm. Dù Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã thúc đẩy chương trình “Drone Dominance” từ tháng 7 năm ngoái và thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Liên ngành 401 (JITF-401), tiến độ triển khai trên thực tế vẫn chưa theo kịp tốc độ leo thang của Iran.

Một quan chức Mỹ giấu tên thừa nhận nước Mỹ đang phải đối đầu với những chiếc UAV được lắp ráp chỉ trong vài ngày, bằng nguồn ngân sách phải mất hàng tháng mới được thông qua.

Để lấp khoảng trống, quân đội Mỹ đang đổ nguồn lực lớn vào các giải pháp phòng thủ, từ radar tầm thấp, vũ khí đánh chặn đến công nghệ laser và gây nhiễu điện tử.

Tuy nhiên, chi phí đánh chặn cao hơn nhiều lần chi phí tấn công.

Để bắn hạ một chiếc UAV của Iran có giá thành chỉ ngang một chiếc ô tô cũ (khoảng 20.000 - 50.000 USD), Mỹ thường phải sử dụng các loại tên lửa đánh chặn có giá từ hàng trăm nghìn đến cả triệu USD.

Sự bất cân xứng này tạo áp lực lớn lên ngân sách quốc phòng. Trong khi Iran có thể sản xuất UAV với số lượng lớn và chi phí thấp, kho dự trữ tên lửa của Mỹ có hạn và tốn kém để bổ sung.

 Một máy bay không người lái được phóng trong cuộc diễn tập quân sự tại Iran. Ảnh: Iranian Army offices.

Một máy bay không người lái được phóng trong cuộc diễn tập quân sự tại Iran. Ảnh: Iranian Army offices.

Nghịch lý "lấy đắt chống rẻ" vô tình kéo Mỹ vào một cuộc chiến tiêu hao không hồi kết, khi những con số trên bảng cân đối kế toán cũng có sức sát thương không kém gì bom đạn.

Hệ quả là nguy cơ sa lầy tại Trung Đông một lần nữa hiện hữu như một bóng ma từ quá khứ. Cuộc đối đầu công nghệ này không phải là một bài toán có lời giải tức thời, mà là một cuộc rượt đuổi không có điểm dừng.

Theo ông Mark Cancian, kỷ nguyên chống UAV sẽ là một quá trình thích nghi liên tục giữa biện pháp và đối phó.

"Iran và các lực lượng ủy nhiệm sẽ không đứng yên. Họ đang quan sát cách chúng ta đánh chặn để phát triển các loại UAV có khả năng tàng hình cao hơn, bay nhanh hơn hoặc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tự động tìm mục tiêu khi bị gây nhiễu," ông nhận định.

Cuộc chạy đua giữa "khiên" và "giáo" đang tái hiện gần như nguyên vẹn vòng xoáy từng diễn ra với IED hai thập kỷ trước.

Mỹ có thể sở hữu công nghệ hàng đầu, nhưng trong một cuộc chiến tiêu hao tại một khu vực đầy biến động như Trung Đông, sự bền bỉ và khả năng chấp nhận tổn thất về kinh tế đôi khi còn quan trọng hơn sức mạnh quân sự thuần túy.

Khi giá nhiên liệu toàn cầu vẫn đang biến động do căng thẳng tại Eo biển Hormuz và các căn cứ Mỹ tại khu vực vẫn tiếp tục nằm trong tầm ngắm của UAV Iran, chính quyền của Tổng thống Trump đang đứng trước bài toán địa chính trị cân não. Liệu công nghệ có đủ để Mỹ thoát khỏi vòng xoáy tiêu hao, hay nước này sẽ một lần nữa bị cuốn vào cuộc chiến kéo dài tại Trung Đông?

Iran biến bầu trời đối phương thành 'cảnh tượng ngoạn mục' Chuẩn tướng Sardar Mousavi, chỉ huy Lực lượng Không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, tuyên bố Iran sẽ tiến hành đòn trả đũa táo bạo nhất từ trước đến nay.

Lê Huyên

Nguồn Znews: https://znews.vn/chien-su-iran-khong-khac-vung-lay-cu-cua-my-tai-trung-dong-post1636038.html