Chiến thắng COVID-19 ở tuổi 83, bà cụ lại tiếp tục làm thiện nguyện
Ở 83 tuổi, má Ba có nhiều việc, dự dịnh phải thực hiện nhưng tất thảy không có chuyện nào má làm cho mình.
Bà Nguyễn Thị Nga, 83 tuổi, ngụ phường 17, quận Gò Vấp, TP.HCM thường được hàng xóm hay gọi bằng cái tên trìu mến là má Ba.
Thấy má Ba sống thui thủi một mình hơn 40 năm, nhiều người hay nói má Ba cô đơn… Nghe mọi người gọi thế, má Ba chỉ cười vui.
Má nói: “Tụi nó chọc ghẹo, chứ má có thấy cô đơn đâu”. Mà thiệt, ngày nào má cũng có việc để làm, để kết nối với mọi người. Việc chính của má là may quần áo tặng trẻ em, người già ở các làng phong, mái ấm….Chuyện này má duy trì đều đặn hơn 40 năm nay.
Sau lần đầu tiên theo đoàn từ thiện thăm trại phong ở Pleiku, tỉnh Gia Lai, thấy tụi nhỏ thiếu thốn quần áo, má về nhà mày mò may từng chiếc quần cái áo. Quần áo của má may thì đủ màu, cái nào cũng xanh đỏ tím vàng, được ghép từ nhiều mảnh vải vụn.
Chuyến đi sau, má tận tay mặc quần áo cho những đứa trẻ lấm lem bùn dất.
Ở tuổi xưa nay hiếm, má vẫn miệt mài may vá từ quần áo đến chăn mền. Má nói mệt thì nghỉ có sao đâu, độc lập tự do mà. Khỏe thì may nhiều, mệt thì may ít.
Cái câu “độc lập tự do”, má nói nhẹ tênh mà lòng người nghe cứ thấy bần thần. 83 tuổi, má lủi thủi một mình.
Xem lại ảnh thời con gái, má thủ thỉ rằng hơn nửa cuộc đời trước, má dành trọn cho em, cháu. Nhà nghèo, cha mẹ mất sớm, phải gồng gánh lo cho sáu đứa em, má không còn thời gian nghĩ đến thân mình.
“Yêu thương các em không hết, đâu còn nhìn thấy ai...” – má cười trong vắt.
Nửa cuộc đời còn lại, má chiến đấu với đủ loại bệnh. Năm 1986, má phát hiện mắc ung thư tử cung. Sang năm 2000, má bàng hoàng biết tin mình mắc ung thư vú. Những năm kế tiếp, má thêm vài chứng bệnh mãn tính.
"Vậy mà hên quá trời”- má nói. Người ta mất vì tai nạn không có kịp trăng trối, chứ má bị ung thư, biết chết chắc nên cứ thoải mái chuẩn bị.
Tưởng má chuẩn bị chuyện chi, ai dè má dâng hết cái tình cho thiện nguyện.
Ngoài chuyện may vá, má nghĩ đủ cách lo cho người nghèo. Má xỏ dây chuỗi tặng “mấy bà già” ở trại phong, nuôi heo đất ở góc nhà...
Má nuôi heo đất bằng tiền em cháu, bạn bè biếu tiêu vặt, tiền bán ve chai… Ai có dám nghĩ bà lão 83 tuổi lại đi nhặt ve chai, gom ở góc nhà. Được kha khá, má đem đi bán, lấy tiền nuôi heo. Thấy má lưng còng đi nhặt ve chai, hàng xóm gom ve chai mang đến tận nhà.
Năm nay, má phấn đấu nuôi hai con heo đất, một con dành mua 2 tấn gạo, một con mua 200 thùng mì. Đợt này dịch bệnh làm chỉ tiêu nuôi heo của má bị chậm lại.
“Tụi nó sợ lây bệnh cho má không dám qua thăm, mà có dè đâu, má ở một mình vậy mà cũng mắc COVID” – má Ba nói.
Ung thư mà má còn chiến thắng thì COVID-19 chẳng ăn nhằm. Vào bệnh viện điều trị, má không quen ngồi không, bèn đi cọ nhà vệ sinh, làm giá phơi đồ, kéo F0 ra sân đi lại… Chỉ có vậy mà tự nhiên má có thêm “mấy đứa con nuôi”.
Thắng COVID-19, má trở về nhà với công việc may vá, nhặt ve chai, nuôi heo đất... Đó là những phần việc cuối đời mà má muốn dành hết tâm sức thực hiện. Má ngẫm không còn nhiều thời gian và cơ hội để tận hiến.
Má nghèo, không nhà cửa, con cái nhưng chưa bao giờ thiếu thốn vật chất lẫn tình cảm. Người tốt cho ở nhờ nhà, biếu tiền tiêu hàng tháng, gạo mắm có địa phương lo…
Như chợt nhớ ra điều gì, má mở chiếc tủ gỗ cũ kỹ. Má khoe: "Gia tài không thiếu thứ gì của má đây".
Gia tài của má là cơ mang dụng cụ may vá, kim chỉ, vải vóc đủ màu. Chiếc tủ này và chiếc may máy cũng cũ rích đã tạo ra biết bao quần áo ấm áp tặng người nghèo.
Hồi năm 2004, bác sĩ yêu cầu má đi mổ khối u. Má xin nán lại một thời gian, chờ may xong quần áo, phát hết cho người nghèo thì mới an tâm. May mắn mỉm cười, má trở lại khỏe mạnh. Má biết may mắn không đến nhiều lần khi tuổi đã cao, nhưng còn trụ ở đời ngày nào thì má còn vui ngày đó, vì má biết còn nhiều người đang chờ áo ấm, chăn bông của mình...