Các loại tên lửa chống hạm mới nhất của Nga, bao gồm cả Zircon vẫn sẽ được tích hợp "chiến thuật bầy sói", ông Boris Obnosov - người đứng đầu Tổng công ty Vũ khí Tên lửa Chiến thuật (KTRV) cho biết.
Công nghệ tấn công theo bầy đàn đã được phát triển từ thời Liên Xô - ví dụ như cách thức hoạt động của tên lửa hành trình chống hạm Granit, đang được trang bị trên các tàu tuần dương và tàu ngầm của Hải quân Nga.
Khi tấn công một đối tượng (ví dụ nhóm tác chiến tàu sân bay), tên lửa sẽ đi tới mục tiêu theo nhóm với radar đã tắt, duy trì độ cao thấp trên mặt nước. Chỉ một bay lên cao - nó hoạt động như đài radar và đánh lạc hướng sự chú ý của lực lượng phòng không.
Nếu quả tên lửa bay cao bị bắn hạ, tên lửa tiếp theo sẽ thế chỗ. Sau tới được cự ly đủ gần, tên lửa bay thấp cũng sẽ bật đầu tự dẫn của mình, tiến hành phân phối mục tiêu với tốc độ cực nhanh và tấn công từ nhiều hướng khác nhau.
Mặc dù được quảng cáo là rất ưu việt, tuy nhiên "chiến thuật bầy sói" có thực sự mang lại hiệu quả, cần phải nhìn nhận các rào cản chính sau đây.
Thứ nhất, đầu dò radar chủ động trên tên lửa có góc quét rất hẹp (thông thường chỉ từ 3 đến 5 độ), không khác gì việc người lính phải nhìn qua khe ngắm đóng trên súng trường tấn công để tìm kẻ địch trên chiến trường rộng lớn.
Khi đó, xác suất bỏ lọt mục tiêu dĩ nhiên là rất cao, nhất là khi giai đoạn này tên lửa chống hạm gần như chỉ cơ động theo quán tính trên đường thẳng.
Chính vì vậy mà thuật toán dẫn bắn cơ bản luôn là radar hỏa lực phải nhìn rõ mục tiêu rồi lái đạn tới vị trí tiếp cận thuận lợi nhất mới mong radar chủ động trên tên lửa làm tốt công việc của mình.
Thứ hai, tầm hoạt động tối đa của đầu dò trên tên lửa chống hạm mới nhất như Kalibr hay Onyx được Nga giới thiệu là 50 km, nhưng đó là thông số lý tưởng.
Điều này có nghĩa là để đạt thông số trên, mục tiêu phải nằm ngay trước trục dọc tên lửa, trên cùng một mặt phẳng, có diện tích phản xạ radar lớn cỡ tàu sân bay, đồng thời không có bất cứ rào cản nào từ nhiễu điện tử.
Thứ ba, Nga cho biết rằng nếu tên lửa dẫn đầu bị bắn hạ thì sẽ phải có một đạn bay lên thay thế, tức là họ công nhận phương pháp này rất năm ăn năm thua.
Giả sử gặp phải chiến hạm có phòng không tầm xa 150 km, tên lửa chống hạm bay rất cao sẽ bị đạn đánh chặn tiêu diệt từ trước khi đầu dò chủ động có thể làm việc, như vậy lần lượt các đạn khác bay lên sẽ bị diệt theo, dẫn tới phá sản chiến thuật.
Cuối cùng, việc dùng vệ tinh dẫn bắn cho tên lửa không đơn giản, vì thực chất vệ tinh chỉ là kênh tham chiếu tọa độ cho đạn trong quá trình bay quán tính trên quãng đường dài mà thôi.
Nếu thực sự vệ tinh định vị được mục tiêu trong thời gian thực thì chắc chắn quân đội Mỹ, Nga... đã loại bỏ hết máy bay chỉ huy - cảnh báo sớm trên không (AWACS) chứ chẳng đổ tiền cho khí tài đắt tiền này làm gì.
Ngoài ra, nếu vệ tinh làm thay được vai trò của radar thì chính người Nga sẽ chẳng bao giờ phải đề ra chiến thuật bầy sói để tự mình tiết lộ cuộc tấn công đang hướng vào đối phương, mà cả 3 đạn diệt hạm sẽ bay thấp ngay từ đầu để tránh bị radar phòng không phát hiện.
Chính vì vậy, Nga chưa bao giờ phóng tên lửa chống hạm theo chiến thuật bầy sói (kể cả trong lúc tập trận).
Bạch Dương