Chiến tranh đã hết thật

Vừa sáng chuông điện thoại Uy đã reo, là Vĩnh đứa bạn thời chiến trận sống chết cùng nhau.

- Mày và Tuy vào chia vui với tao nhé, nếu cả vợ đi cùng thì vui.

- Có sự kiện gì à?

- Tao vừa đưa Duyên đi Singapore phẫu thuật tạo hình lại khuôn mặt, thực hiện ước mơ 40 năm nay.

- Ôi, chúc mừng vợ chồng mày nhé. Nhất định chúng tao sẽ thiết kế được chuyến đi vui nhất đời này.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Sau nhiều cuộc điện thoại để hợp đồng, cuối cùng 4 cặp vợ chồng đã thống nhất được lịch gặp gỡ ở TP HCM.

Giờ đây, ngồi trên máy bay, Tuy nhớ lại thời xửa xưa...

Ba thằng Vĩnh – Tuy – Uy chơi thân từ khi còn cùng tiểu đội ở chiến trường Tây Nam, tận biên giới Campuchia – Thái Lan. Thời ấy hễ có thư bất kể của mẹ hay của người yêu, ba đứa đều đọc chung, đến mức chuyện nhà đứa này, đứa kia thuộc làu làu.

Tuy sướng nhất vì có người yêu là Quế bạn học cấp 3, thời ấy đang học sư phạm 1, tuần nào Tuy cũng có thư nàng. Đương nhiên cả 3 thằng đều đọc những lá thư hậu phương ấy. Sau này, khi đã là vợ Tuy cô nàng mới biết, bao nhiêu chuyện riêng tư của mình và Tuy bị lộ hết.

Uy thì có cô bạn hàng xóm ở quê, viết thư dung dị, chân thật, bẵng đi một thời gian hết thư, hóa ra cô ấy đã “dính” một người khác. Uy buồn nhưng không trách nàng. Khi phục viên về quê, Uy lại “dính” với em gái của “người xưa”, chính là Hường, vợ Uy hiện nay.

Vĩnh thì bốc khoác giỏi, tán gái như khướu, nhưng chẳng có em nào viết thư. Nó được cái thực hành yêu tốt, hồi Vĩnh còn hạ sỹ, “em” Duyên y tá là thượng sỹ, bằng tuổi nhưng nhập ngũ trước, mê tít chàng xạ thủ 12,7 ly là Vĩnh. Cứ hôm nào trốn sang bệnh viện dã chiến, đi chơi với em ấy về, chàng tủm tỉm cười là bị quân ta truy bức, phải “khai” hết từ việc cầm tay thế nào, hôn ra sao, nói những chuyện gì.

Đến một hôm, thấy Vĩnh hớt hải, mặt tái mét, Uy hỏi mới biết, nó vừa được tin, trên đường đưa thương binh về hậu phương, xe chở thương binh bị địch phục kích, y tá Duyên đã vừa chiến đấu vừa che chở bảo vệ cho thương binh nên bị thương, bỏng nặng ở mặt. Từ đấy vì bặt tin Duyên mà Vĩnh như người câm, nó chiến đấu một cách kiên cường, với khát khao trả thù cho người yêu.

Mãi sau này, khi đã phục viên, với sự kiên trì hai năm trời, Vĩnh mới tìm lại được Duyên, cô đã ra quân, về công tác ở bệnh viện quận với khuôn mặt dị dạng do vết bỏng khi xưa.

Cuộc sống cơm áo, gạo, tiền khiến bạn bè khó có dịp gặp lại nhau, mãi 10 năm gần đây họ mới kết nối được, còn quen thêm cả Phú, người thương binh năm xưa, đã được chính Duyên cứu sống.

Mặc dù Duyên đã đeo kính đen mắt to, chùm khăn, nhưng ai cũng thương cảm, người phụ nữ dung nhan khuôn mặt quan trọng lắm.

Khi gặp riêng mấy bạn bè với nhau, Vĩnh nói:

- Tớ còn nợ vợ một lời hứa, đó là kiếm đủ tiền để đưa Duyên đi phẫu thuật chỉnh hình khuôn mặt.

Khoản tiền gần 200 ngàn đô-la quá xa vời. Cả Uy và Tuy đều thở dài lo ngại, không ai có nhiều tiền đến thế để hỗ trợ bạn. Thế mà giờ đây, sau 40 năm, khi đã 60 tuổi, Vĩnh đã làm được việc ấy, thật mừng cho vợ chồng bạn. Nghe Vĩnh kể qua điện thoại, Phú đã bán được mảnh đất ở Quận 2, góp phần chính, được 1,95 tỷ đồng để phẫu thuật cho Duyên là ân nhân cứu mạng mình. Vĩnh tích cóp được 1,35 tỷ, con trai Vĩnh – Duyên đang định cư ở Canada góp 50 ngàn đô-la Mỹ, gộp lại đủ 200 ngàn đô-la để làm phẫu thuật cho Duyên.

Máy bay hạ cánh, vợ chồng Tuy - Quế, Uy - Hường vừa ra khỏi sảnh, đã thấy vợ chồng Vĩnh – Duyên và vợ chồng Phú đón ở cửa.

Như có phép màu, Duyên đã được trả lại khuôn mặt gần như vốn có, trông cô chỉ như mới 40 tuổi, xinh đẹp, tự tin. Nàng bỗng trở thành người trẻ nhất, xinh nhất trong 4 cô dâu.

Trên đường về nhà Vĩnh, mọi người thích thú được nghe vợ chồng Vĩnh - Duyên kể hành trình xuất nhập cảnh Singapore và Việt Nam sau khi nàng Duyên được “cải lão hoàn đồng” với khuôn mặt hoàn toàn thay đổi. Giờ Duyên đã có một chứng minh thư và hộ chiếu mới để đi du lịch bất cứ nơi đâu.

Niềm vui vỡ òa, chiến tranh đã thực sự lùi xa với họ.

Trái tim người lính

CCB TruongThanhSon

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/chien-tranh-da-het-that-a16325.html