Chiến tranh đã mang khuôn mặt khác

Từ cổ sơ, khi phương tiện đối kháng thô sơ và giới hạn, loài người đã có chiến tranh. Trải qua bao bài học xương máu, con người văn minh trong kỷ nguyên công nghệ, có thể tạo ra trí tuệ ủy nhiệm bên ngoài để giải quyết những giới hạn sức mạnh của giống loài, thì chiến tranh vẫn bùng nổ với cường độ ngày càng khốc liệt.

Chiến tranh, thời nào thì có cái man rợ của thời đó.

Từ “cuộc đấu tay đôi” có luật chơi

Trong các cuộc chiến tranh thời cổ đại, thì đá, đồng thau và sắt tạo ra vũ khí, ngựa được thuần hóa thành chiến mã, chiến xa được sử dụng để tăng khả năng di chuyển linh hoạt, lao phóng và cung tên để sát thương hay hỏa công từ xa...

Bước dần sang thời hiện đại, sự xuất hiện của thuốc súng, các loại súng máy, đạn pháo, tên lửa, chiến hạm, ngư lôi, chiến cơ... rầm rộ tràn ra chiến trường, mục tiêu cuối cùng là tạo ra hiệu quả cao nhất trong chiến đấu; gây tổn thất tối đa cho đối phương. Nhưng từ việc chế tác cung tên đến pháo kích, phóng lựu hay tên lửa, với mục đích giữ độ giãn cách nhưng vẫn gây thương vong cho đối phương, thì con người vẫn phải cần đến những cuộc đổ bộ, bộ binh, những cuộc xáp lá cà và các quy ước chiến trận trực tiếp, hệ thống ký hiệu trực quan để định đoạt thắng, thua. Theo đó, là những kỷ luật, quy phạm quân ngũ, không chỉ áp dụng cho nội tại trong từng đạo quân, mà còn để “đối thoại”, “giao tiếp” trong chiến đấu với những đối thủ.

Sự thỏa thuận về thời gian, địa điểm và việc cấm sử dụng một số loại vũ khí trong các cuộc chiến của thời quá khứ cũng là những nguyên tắc tiết chế cần thiết để các cuộc chiến được diễn ra trong một luật chơi tạm gọi là bình đẳng, nhân tính và cao thượng. Chiến thắng có lẽ là điều ai cũng mong muốn, song nhân loại ngày hôm qua mặc định rằng không nhất thiết mọi cuộc chiến đều phải đi đến hủy diệt, năng suất hóa chuyện đầu rơi máu chảy và để lại cảnh tang tóc điêu tàn.

Khi nhìn lại chiến tranh từ phương diện này, các nhà nhân học và triết gia cho rằng, đó chính là văn hóa chiến tranh, có người lại bảo đó là tính chất nghi thức của chiến tranh.

Sử gia, nhà nhân học Ba Lan Johan Huizinga trong cuốn Người chơi (Homo Ludens) đã chỉ ra rằng, từ xã hội cổ đại, hệ thống quy tắc nghiêm ngặt trong chiến trường và đối kháng mà các phe tham chiến phải tuân thủ làm cho chiến tranh giống như một trò chơi, hơn thế, nó được đặt vào “địa hạt thiêng liêng”. Ở đó, người chiến binh giữ các quy tắc chính là giữ phẩm cách và danh dự nơi trận mạc. Anh ta chiến đấu với kẻ thù với một sự tôn trọng.

Trong nền văn hóa chịu ảnh hưởng bởi thuyết quân tử của Nho gia, yếu tố này càng được đề cao. Không chủ trương khinh địch, không say sưa với giết chóc, tàn sát, đó là những nguyên tắc căn bản để các chiến binh phương Đông làm chủ binh pháp, giữ lễ độ với thanh gươm trong tay. Từ đây mà luận anh hùng.

Danh dự trên chiến trường là điều sống còn đối với chiến binh, có khi còn được đặt cao hơn sinh mệnh. Những giai thoại trong lịch sử chiến tranh phương Tây cũng nói nhiều về điều này. Có thể nhắc đến một giai thoại kinh điển: năm 331 TCN, trên chiến trường Gaugamela gần sông Tigris, Alexandre Đại đế đánh bại vua Darius của Ba Tư.

Trước trận đánh, Darius cho san bằng toàn thể sa trường, mở ba con đường lớn để xe chiến mã có thể di chuyển dễ dàng. Trước đó, nhiều tướng lĩnh của Alexandre hiến kế nên đánh úp quân thù vào ban đêm, để nắm chắc phần thắng, nhưng Alexandre - vị chiến binh bất khả chiến bại đến từ phương Tây lúc bấy giờ đã không chấp thuận, với một lý do thuộc về danh dự: nếu thua thì mang nhục, thắng thì không đường đường chính chính, đằng nào thì cũng chẳng vinh dự gì.

Khi chiến tranh là một trò chơi, hơn thế, một nghi thức gắn liền với tinh thần “mã thượng”, chiến trường không chỉ là nơi thi triển sức mạnh quân sự hay mưu trí, binh pháp mà đó là cuộc trình bày danh dự, phẩm giá, những lý tưởng và thế đứng, thế sống của con người.

Chiến thắng không chỉ đi cùng với sự chinh phục quyền lực quân sự, mà còn là sự chinh phục của văn hóa, khuất phục nhân tâm và cốt lõi hơn, như Carl von Clausewits (1780-1831, nhà lý thuyết quân sự Phổ) viết trong chuyên luận Vom Kriege (Luận về chiến tranh): “Chiến tranh là sự nối tiếp của chính trị bằng các phương tiện khác” (với hàm ý rằng chiến tranh không thể lấy mất không gian mục tiêu chính trị, đó chỉ là một trong những cách tiếp nối của chính trị, là phương tiện mà thôi). Cũng chính Clausewits trong tác phẩm kinh điển trên, cho rằng: “Chiến tranh không gì khác hơn là một cuộc đấu tay đôi trên quy mô lớn”. Một cuộc đấu tay đôi mà hai bên đều mặc định hiểu rõ luật chơi.

Đến sự hủy diệt không gian chính trị

Mardaret Mead (1901-1978), nhà nhân học Mỹ hiện đại lại nhìn thấy các yếu tố văn hóa trong hoàn cảnh chiến tranh, lại cho rằng, chiến tranh là một dạng “phát minh” của con người. Lý thuyết “chiến tranh là sự tiếp nối của chính trị bằng các phương tiện khác” xem ra vẫn được áp dụng trong bối cảnh hai cuộc thế chiến, trước khi tham vọng hủy diệt được nấu nhừ trong lò áp suất của Chiến tranh Lạnh và bắt đầu phát nổ trong thời đại công nghệ.

Thực tế chiến tranh ngày nay, theo cách lý giải mạch lạc của sử gia John Kegan thì đang đánh mất nghi thức và luật chơi để tiến tới chỗ cực đoan: “Tất cả những gì chúng ta cần chấp nhận là qua tiến trình bốn nghìn năm thí nghiệm và lặp đi lặp lại, tiến hành chiến tranh đã thành một thói quen. Trong thế giới sơ khai, thói quen này bị hạn chế bằng nghi thức và nghi lễ.

Trong thế giới hậu sơ khai, tài khéo của con người đã gạt bỏ nghi thức và nghi lễ; sự kiềm chế mà con người áp đặt lên việc gây chiến, ngoài bản thân việc thực sự gây chiến, cho phép những người bạo lực đẩy giới hạn chấp nhận được của bạo lực đến chỗ cực đoan và cuối cùng vượt qua cả chỗ cực đoan (...).

Những thói quen của người sơ khai - những con người biết tự kiềm chế, khéo léo trong giao tiếp và thương thuyết - đáng được chúng ta học lại. Chúng ta sẽ không thể sống sót trừ phi quên đi các thói quen đã tự vận vào mình”. (trang 607, Lịch sử chiến tranh, Thiếu Khanh dịch, Nhã Nam & NXB Lao động, 2018).

Chiến tranh trên một thang thời gian theo kiểu “hữu cơ” với những cuộc chinh chiến triền miên, những cuộc thảo luận kéo dài, những thương lượng trao đi đổi lại phức tạp với sự lắt léo buộc và tháo các luật chơi có vẻ như đã thuộc về thời quá khứ, trước khi công nghệ mang đến những vũ khí thực dụng, có thể xử lý nhanh gọn và đưa ra kết quả hủy diệt vô vàn sinh mệnh trong một cái nhấp phím.

Hình ảnh người lính, quân đội theo đó cũng thay đổi đáng kể. Cuộc chạy đua công nghệ quân sự mang đến những vũ khí tàng hình, siêu định vị, siêu vượt âm và có sức tàn phá cực đại, giúp con người tối ưu hóa năng suất tàn phá và giết chóc đối phương để “giải quyết vấn đề” theo hướng cực đoan và vượt trên cả cực đoan.

Chiến tranh trong thời drone, triết gia Byung-Chul Han nhắc lại ý tưởng của Clausewits bằng những “cập nhật” đáng sợ của thời hiện tại: “Chiến tranh - như một cuộc đấu tay đôi trên quy mô lớn - khác biệt một cách cơ bản với các hành động quân sự mà chúng ta chứng kiến ngày nay, thứ ngày càng thoái hóa thành những cuộc tàn sát vô nhân đạo” (trang 146, Sự biến mất của nghi thức - Hình thái của thời hiện tại - Trần Anh Tuấn, Phanbook & NXB Hồng Đức, 2025). Bởi ở đó không đủ thời gian cho nghi thức và các luật chơi, không còn đủ không gian cho chính trị đích thực. Mục đích cưỡng chế và làm cho kẻ thù biến mất trên mặt đất thật nhanh chóng được đẩy lên hàng đầu.

“Chiến tranh bằng máy bay không người lái như là một biện pháp cưỡng chế, một cuộc săn lùng tội phạm đã hoàn toàn mất đi tính chất trò chơi. Ở đó, cái chết được tạo ra bằng máy móc. Các phi công điều khiển drone làm việc theo ca. Việc giết người với họ trước hơn hết chỉ là công việc. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ được trao một “bảng điểm” (scorecard) một cách trang trọng, chứng nhận số người đã bị họ tiêu diệt. Ngay cả trong việc giết người, hiệu suất là yếu tố quan trọng hơn bất kỳ công việc nào khác. Các thuật toán hỗ trợ quá trình tạo ra cái chết một cách máy móc”, Han viết trong tiểu luận Từ đấu tay đôi đến chiến tranh drone, sách đã dẫn.

Chiến tranh đã mang một gương mặt khác. Chính vì thế, thời gian tính, không gian bạo lực và định vị sinh mệnh con người cũng thay đổi. Mọi thứ có thể được lập trình, ủy nhiệm cho máy móc, cả nguyên tắc đạo đức cũng có thể được máy móc xử lý.

Sử gia thời danh Yuval Noal Harari trong cuốn Homo Deus - Lược sử tương lai (Dương Ngọc Trà dịch, Nhã Nam & NXB Thế giới, 2018) cho rằng, trong kỷ nguyên công nghệ của thế kỷ 21, thì con người trở nên vô dụng, đánh mất giá trị của mình trong kinh tế lẫn quân sự. Về quân sự, ông phân tích: “Các cuộc tổng động viên trong hai cuộc chiến tranh thế giới đã lùi vào dĩ vãng.

Những quân đội tiên tiến nhất của thế kỷ 21 đã lệ thuộc hơn rất nhiều vào các công nghệ tối tân. Thay vì hàng lớp, hàng lớp lá chắn sống, các quốc gia giờ chỉ cần một lực lượng nhỏ các chiến binh được huấn luyện tinh nhuệ, một lực lượng còn nhỏ hơn các đội đặc nhiệm gồm các siêu chiến binh và một nhúm các chuyên gia biết cách tạo ra và sử dụng công nghệ tinh vi. Các lực lượng công nghệ cao bao gồm các máy bay không người lái và sâu máy tính đang thay thế các đạo quân khổng lồ của thế kỷ 20, và những vị tướng ngày càng đẩy nhiều quyết định quan trọng cho các thuật toán”. (trang 366).

Nhưng, hệ quả chiến tranh với sinh mệnh người dân thì ông cũng mỉa mai chỉ ra rằng, ngày nay, trong rất nhiều cuộc xung đột không cân sức, phần lớn thường dân đã được sử dụng chỉ để làm lá chắn sống cho các lực lượng vũ trang tân tiến: “Chiến binh con người giết chóc, cưỡng hiếp và thậm chí cả khi cố xử sự tử tế thì họ cũng hay lỡ tay giết thường dân. Các máy móc được lập trình với các thuật toán đạo đức có thể dễ dàng tuân thủ các phán quyết mới nhất của tòa án hình sự quốc tế hơn nhiều”. (trang 368).

Những cảm xúc giằng xé trước khổ đau người khác phải chịu dưới thanh gươm hay nòng súng mình tạo ra chỉ có trong tâm hồn trắc ẩn của người chiến binh trong quá khứ, chính điều đó làm cho anh ta người hơn để nhìn thấy sự phi nghĩa của chiến tranh. Nhưng nó chẳng khác gì màn tích điểm trong một trò game online vốn được huấn luyện từ nhỏ nơi chiến binh đương thời, khi mà một ngôi làng, hay thậm chí một thành phố ở đâu đó thuộc một tọa độ rất xa xôi văn phòng anh ta làm việc bị xóa sổ triệt để sau một cú nhấn phím máy tính theo lệnh cấp trên.

Khuếch đại “cuồng nộ”

Ngày 16-7-1945, khi hay tin vụ thí điểm nổ trái bom nguyên tử đầu tiên thành công tại Alamagordo thuộc sa mạc New Mexico, thủ tướng Anh Winston Churchill khẳng định với Henry Stimson - Bộ trưởng bộ Chiến tranh Mỹ lúc ấy: “Thuốc súng là gì? Thường thôi. Điện khí là gì? Vô nghĩa. Quả bom nguyên tử này là hiện thân sự Cuồng nộ của Thượng đế!”. “Thành công” của dự án Mahattan mà phía sau có sự góp phần quyết định của người Anh chính là hai quả bom nguyên tử gây ra tại Nhật, buộc người Nhật đầu hàng và đặt dấu chấm hết cho chiến tranh Thế giới thứ hai trong thảm họa.

Từ cái cách tiến hành chiến tranh mà ta đang thấy (cũng xuất phát từ sự “cuồng nộ” [fury] trong bản chất con người đã khuếch đại nhờ công nghệ), thì con người giải trừ nhau mà không cần đến “cảm giác người”. Đó chỉ là những thao tác trên thiết bị, và không cần đến lộ trình của lý lẽ giải thích hay biện hộ.

Nguyễn Vĩnh Nguyên

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/chien-tranh-da-mang-khuon-mat-khac/