'Chiến tranh lai' nhìn từ xung đột Trung Đông

Xung đột đang diễn ra tại Trung Đông, xoay quanh Mỹ, Israel và Iran cho thấy chiến tranh hiện nay đã thay đổi rõ rệt so với hình thái chiến tranh truyền thống. Các bên không chỉ sử dụng lực lượng quân sự trực tiếp, mà kết hợp đồng thời nhiều phương thức tác chiến khác nhau, từ tên lửa, phương tiện bay không người lái (UAV) đến lực lượng ủy nhiệm (proxy warfare) hoạt động tại Lebanon, Yemen và Iraq. Các hoạt động tấn công mạng (cyber operations), chiến tranh thông tin (information warfare) và gây sức ép kinh tế (economic coercion) được triển khai đồng thời nhằm mở rộng phạm vi tác động ra ngoài chiến trường truyền thống.

Những phương thức này không tồn tại riêng lẻ, mà được phối hợp theo một cơ chế vận hành thống nhất nhằm duy trì áp lực liên tục và phân tán nguồn lực đối phương. Thực tế cho thấy "chiến tranh lai" (hybrid warfare) không còn là khái niệm lý thuyết, mà đã trở thành cách thức vận hành xung đột cụ thể. Tuy nhiên, nhiều phân tích hiện nay vẫn xem xét từng yếu tố riêng rẽ, mà chưa làm rõ cách chúng kết nối trong một cấu trúc chiến lược tổng thể. Bài viết vì vậy tập trung lý giải xung đột Trung Đông như một trường hợp điển hình của "chiến tranh lai".

Bản chất và đặc điểm

"Chiến tranh lai" (hybrid warfare) là cách kết hợp có chủ đích giữa lực lượng quân sự và các biện pháp phi quân sự để đạt mục tiêu chiến lược mà không cần tiến hành chiến tranh toàn diện. Trọng tâm của mô hình này không nằm ở từng yếu tố riêng lẻ, mà ở cách chúng được phối hợp thành một hệ thống thống nhất. Các hoạt động tác chiến được triển khai cùng lúc trên nhiều không gian (multi-domain), từ thực địa đến không gian mạng và môi trường thông tin. Việc duy trì mức độ mơ hồ (ambiguity) và khả năng phủ nhận trách nhiệm (plausible deniability) giúp giảm nguy cơ đối đầu trực tiếp.

Hình ảnh tên lửa phóng từ Iran trên bầu trời miền trung Israel ngày 5-3. Ảnh: AP

Hình ảnh tên lửa phóng từ Iran trên bầu trời miền trung Israel ngày 5-3. Ảnh: AP

Đồng thời, chiến tranh lai cho phép điều chỉnh nhịp độ và mức độ leo thang, duy trì áp lực liên tục mà không kích hoạt phản ứng quân sự quy mô lớn. Vì vậy, chiến tranh lai không chỉ là một cách tiến hành tác chiến, mà là một lựa chọn chiến lược nhằm đạt hiệu quả cao hơn khi tương quan lực lượng không có lợi.

Tại Trung Đông, xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel diễn ra trong bối cảnh có sự chênh lệch rất lớn về sức mạnh quân sự, buộc Iran phải tổ chức theo hướng phi đối xứng thay vì đối đầu trực diện. Các đòn tấn công bằng tên lửa và UAV được triển khai song song với hoạt động của lực lượng ủy nhiệm tại Lebanon, Yemen và Iraq, qua đó mở rộng phạm vi tác động mà không cần hiện diện trực tiếp.

Đồng thời, không gian xung đột được mở rộng sang biển, không gian mạng và môi trường thông tin, khiến đối phương phải đối phó trên nhiều hướng cùng lúc. Điểm quan trọng không nằm ở từng hoạt động riêng lẻ mà ở cách chúng được phối hợp để duy trì áp lực liên tục. Lực lượng ủy nhiệm giúp phân tán nguồn lực đối phương, trong khi các hoạt động mạng và thông tin tác động đến nhận thức và quá trình ra quyết định. Nhờ đó, xung đột được duy trì ở mức thấp nhưng kéo dài, đủ để gây sức ép mà không dẫn đến chiến tranh toàn diện. Cách tổ chức này phản ánh rõ đặc trưng của chiến tranh lai.

Cấu trúc và phương thức triển khai

Trong "chiến tranh lai" tại Trung Đông, sức mạnh quân sự được sử dụng với mục tiêu duy trì áp lực liên tục nhưng không vượt ngưỡng dẫn đến chiến tranh toàn diện. Các đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo, UAV và hỏa lực chính xác không nhằm tạo đột phá quyết định, mà được tổ chức theo nhiều hướng, cường độ vừa phải để làm quá tải hệ thống phòng thủ của đối phương. Trọng tâm không nằm ở độ chính xác hay ưu thế công nghệ, mà ở việc duy trì nhịp độ tấn công ổn định theo chiến thuật phân tán và bão hòa. Nhờ đó, áp lực được kéo dài với chi phí thấp, trong khi đối phương buộc phải duy trì trạng thái phòng thủ tốn kém. Quan trọng hơn, tầng quân sự không chỉ gây thiệt hại, mà đóng vai trò kiểm soát nhịp độ leo thang, giữ xung đột ở mức có thể quản lý, đồng thời duy trì răn đe trong dài hạn.

Tầng ủy nhiệm giữ vị trí trung tâm trong việc mở rộng không gian tác chiến. Các lực lượng như Hezbollah, Houthis và các nhóm dân quân khu vực được sử dụng để triển khai hoạt động quân sự tại nhiều địa bàn khác nhau mà không cần sự hiện diện trực tiếp của lực lượng chính quy. Điểm then chốt không nằm ở bản thân các lực lượng này, mà ở hiệu ứng chiến lược mà chúng tạo ra: Hình thành “chiều sâu chiến lược” (strategic depth), buộc đối phương phải phân tán nguồn lực và xử lý nhiều điểm nóng cùng lúc. Đồng thời, việc duy trì khoảng cách giữa Nhà nước và lực lượng ủy nhiệm giúp giảm rủi ro chính trị và hạn chế khả năng leo thang thành đối đầu trực tiếp. Về bản chất, đây là hình thái tác chiến gián tiếp (indirect warfare), trong đó, lực lượng ủy nhiệm không chỉ hỗ trợ mà được tích hợp như một thành tố trong cấu trúc chiến lược tổng thể.

Không gian mạng và môi trường thông tin không chỉ hỗ trợ, mà trực tiếp định hình cách xung đột diễn ra. Các hoạt động tấn công mạng (cyber operations) cho phép đánh vào hạ tầng năng lượng, hệ thống liên lạc và mục tiêu quân sự mà không cần triển khai lực lượng trên thực địa, gây gián đoạn với chi phí thấp và rủi ro hạn chế. Điểm quan trọng là các hoạt động này khó truy vết, dễ phủ nhận trách nhiệm và giữ xung đột ở trạng thái mơ hồ.

Bên cạnh đó, chiến tranh thông tin (information warfare) được sử dụng để kiểm soát cách công chúng và cộng đồng quốc tế nhìn nhận tình hình. Việc lựa chọn nội dung, thời điểm và cách lan truyền thông tin có thể tác động trực tiếp đến đánh giá và quyết định chính sách. Khi thông tin bị điều chỉnh hoặc không đầy đủ, nguy cơ hiểu sai ý đồ của đối phương tăng lên, làm gia tăng khả năng phản ứng không kiểm soát. Nhờ đó, tầng này không chỉ tạo hiệu ứng tâm lý, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hướng phát triển của xung đột.

Yếu tố kinh tế và năng lượng đóng vai trò duy trì áp lực trong dài hạn, đặc biệt khi xung đột không được đẩy lên mức đối đầu toàn diện. Các điểm nút như eo biển Hormuz và Biển Đỏ giữ vai trò then chốt đối với dòng chảy năng lượng toàn cầu, chỉ cần gián đoạn ở mức hạn chế cũng đủ tạo ra tác động rất tiêu cực.

Thay vì tạo hiệu ứng tức thời như hành động quân sự, các biện pháp như trừng phạt kinh tế, hạn chế giao thương và gây gián đoạn vận tải biển được sử dụng để làm tăng chi phí theo thời gian. Điểm đáng chú ý là áp lực này mang tính tích lũy, càng kéo dài, mức độ ảnh hưởng càng lớn và khó đảo ngược trong ngắn hạn. Chính vì vậy, các mối liên kết kinh tế không chỉ là kênh hợp tác, mà trở thành nguồn sức ép chiến lược. Khái niệm “vũ khí hóa phụ thuộc lẫn nhau” (weaponized interdependence) phản ánh rõ cách các bên khai thác sự phụ thuộc này để duy trì áp lực liên tục mà không cần sử dụng lực lượng quân sự trực tiếp.

Điểm quan trọng của "chiến tranh lai" là cách các tầng tác chiến được kết nối thành một hệ thống thống nhất. Tầng quân sự tạo áp lực trực tiếp và duy trì răn đe, tầng ủy nhiệm mở rộng phạm vi xung đột và buộc đối phương phải phân tán nguồn lực, tầng không gian mạng và thông tin tác động đến nhận thức và quyết định, trong khi tầng kinh tế - năng lượng làm tăng chi phí và kéo dài sức ép theo thời gian. Các tầng này không hoạt động riêng lẻ mà luôn phối hợp với nhau, một hành động quân sự thường đi kèm với chiến dịch thông tin và sức ép kinh tế để tăng hiệu quả. Nhờ đó, tác động tổng thể lớn hơn nhiều so với từng hành động đơn lẻ. Vì vậy, chiến tranh lai cần được hiểu như một hệ thống vận hành đồng bộ, trong đó hiệu quả đến từ sự kết nối và hỗ trợ giữa các yếu tố, chứ không phải từ từng yếu tố riêng rẽ.

Hiệu quả và giới hạn

Chiến tranh lai tại Trung Đông cho thấy khả năng tạo ra một dạng cân bằng bất đối xứng trong điều kiện chênh lệch sức mạnh rõ rệt. Bằng cách kết hợp có chủ đích giữa các phương thức quân sự và phi quân sự, bên yếu hơn vẫn có thể duy trì áp lực liên tục mà không cần bước vào đối đầu trực diện. Mục tiêu không phải là giành thắng lợi nhanh, mà là giữ đối phương trong trạng thái phải phản ứng thường xuyên và điều chỉnh hành vi. Nhờ đó, răn đe được duy trì ở mức đủ hiệu quả, trong khi chi phí quân sự và chính trị được kiểm soát. Quan trọng hơn, cách tổ chức này đẩy đối phương vào thế tiêu hao dài hạn, buộc phải phân tán nguồn lực để xử lý nhiều hướng tác động cùng lúc, từ đó làm tăng chi phí và giảm hiệu quả phản ứng theo thời gian.

Tuy mang lại hiệu quả nhất định, "chiến tranh lai" cũng đi kèm những rủi ro khó kiểm soát. Trước hết là nguy cơ tính toán sai (miscalculation), các hành động cường độ thấp nhưng lặp lại liên tục dễ bị diễn giải sai, dẫn đến phản ứng vượt khỏi dự kiến ban đầu. Việc duy trì xung đột dưới ngưỡng chiến tranh toàn diện không bảo đảm kiểm soát được leo thang, nhất là khi nhiều tác nhân cùng tham gia với mức độ kiểm soát khác nhau. Về cấu trúc, sự phụ thuộc vào mạng lưới ủy nhiệm làm giảm khả năng điều phối thống nhất và tăng nguy cơ hành động ngoài ý muốn. Bên cạnh đó, không gian mạng không chỉ là công cụ tấn công mà còn là điểm dễ bị tổn thương, khi các bên đều có thể tiến hành phản công, gây gián đoạn hoặc phá hoại lẫn nhau. Những yếu tố này cho thấy chiến tranh lai không phải là phương thức “chi phí thấp - rủi ro thấp”, mà luôn tiềm ẩn khả năng vượt khỏi kiểm soát.

Nhìn từ xung đột Trung Đông, có thể thấy chiến tranh hiện nay đã chuyển sang một hình thái khác. Các bên không tìm kiếm thắng lợi nhanh bằng đối đầu trực diện, mà duy trì sức ép liên tục bằng cách kết hợp nhiều phương thức, từ quân sự, lực lượng ủy nhiệm đến không gian mạng và kinh tế. Mục tiêu không phải là kết thúc xung đột trong ngắn hạn, mà là kiểm soát mức độ leo thang và giữ thế răn đe ổn định theo thời gian.

Cách tổ chức này cho thấy ngay cả những quốc gia có hạn chế về sức mạnh vẫn có thể tạo ra thế cân bằng nếu biết phân bổ nguồn lực và lựa chọn phương thức phù hợp. Đồng thời, xung đột không còn giới hạn trên chiến trường, mà diễn ra đồng thời trên nhiều không gian với các hình thức tác động đan xen. Từ đó có thể thấy chiến tranh lai đang trở thành dạng xung đột phổ biến, phản ánh cách các quốc gia cạnh tranh và đối đầu trong thế kỷ XXI.

VĂN CẢNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-te/quan-su-the-gioi/chien-tranh-lai-nhin-tu-xung-dot-trung-dong-1033198