Chiêng ngân lòng phố

Sương còn an nhiên trên từng ngọn cỏ. Dãy núi phía trước nhà hiện ra mờ mờ. Đâu đó, vẳng trong thung sâu, gà rừng đã cất những thanh âm đầu tiên kéo bình minh vượt qua sườn đồi để chào một ngày mới.

 Đội cồng chiêng “nhí” làng Đăk Pơ Kao (xã Tơ Tung, huyện Kbang) trình diễn tại Hội xuân văn hóa-thể thao các dân tộc năm 2025. Ảnh: Ngọc Minh

Đội cồng chiêng “nhí” làng Đăk Pơ Kao (xã Tơ Tung, huyện Kbang) trình diễn tại Hội xuân văn hóa-thể thao các dân tộc năm 2025. Ảnh: Ngọc Minh

Đêm qua, Đinh Ka trằn trọc mãi không ngủ được, vì chưa đi xa đã thấy nhớ cái buôn nhỏ cạnh con suối nằm kề bên vùng đệm của khu rừng nguyên sinh. Sáng nay, Đinh Ka xuống trường sau một tuần được nghỉ. Đêm trước khi xuống phố, trong giấc ngủ chập chờn của mình, Đinh Ka luôn nghe những âm thanh của núi rừng văng vẳng bên tai, đặc biệt là những tiếng ngân dài của chiêng trong ngày cả làng ăn cơm mới.

Có những lúc, giữa phố thị ồn ào, chợt thấy thèm lắm tiếng gà con chiêm chiếp quanh nhà, tiếng lũ chim nhao nhác giữa rừng chiều chạng vạng, tiếng suối vẩn lên như dỗi hờn sau cơn mưa đổ về từ non ngàn. Và nhất là tiếng chiêng tan ra trong khói chiều, trước khi mặt trời chia sáng cho mỗi nhà bằng đốm lửa nơi góc bếp.

Ngôi trường Đinh Ka học nằm ngay trung tâm thành phố. Ngôi trường mà mọi người thường ví là nơi hội tụ những sắc màu văn hóa, nhiều con em của các dân tộc cùng học dưới mái trường này. Bởi tính đặc thù nên trường luôn có những hoạt động giao lưu văn hóa mang đậm bản sắc của từng dân tộc.

Những đêm sinh hoạt văn hóa-văn nghệ ở sân trường, tiết mục luôn được ngóng đợi là màn biểu diễn cồng chiêng. Những bàn chân trần xoay đều theo nhịp chiêng. Tiếng chiêng ngân lên giữa lòng thành phố. Tiếng chiêng như níu gọi âm thanh thác lũ, gọi lũ chim rừng xao xác dưới những tán cây, gọi cả buôn làng về nghe kể chuyện sử thi…

Những đêm ấy, Đinh Ka thường ngồi lặng dưới bóng cây trong sân trường, lặng lẽ lắng mình theo từng tiếng chiêng ngân, tâm tưởng như đang chìm vào khung cảnh núi rừng, hương cơm mới và men rượu cần bảng lảng quyện trong hương rừng già níu gọi bước chân.

Trải qua gần nửa cuộc đời dạy học, những năm tháng gắn bó ở ngôi trường nội trú thực sự đã mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc với nghề. Các em học sinh như những “đại sứ văn hóa” của dân tộc mình, mang những nét khu biệt riêng có để hòa chung cùng các dân tộc khác mà làm nên sự đa thanh, đa sắc. Tôi luôn ấp ủ khát khao gìn giữ và đem những nét riêng ấy, một cách thật tự nhiên, ứng dụng vào cuộc sống đời thường.

Câu chuyện rời buôn xuống phố, đem theo chiếc chiêng nhỏ và bộ trang phục truyền thống của cậu trò nhỏ Đinh Ka truyền đến tôi thứ cảm xúc âm ỉ nhưng mãnh liệt về những ấp ủ ấy. Những đêm nội trú xôn xao nhịp chiêng ngân, lòng phố như rộng thêm, thênh thang, bay bổng. Cây lá như cũng xôn xao cùng thầy trò chúng tôi ở một góc phố nhỏ. Nhìn vào mắt Đinh Ka và những học trò, hòa mình vào nhịp chiêng, tôi như thấy được nỗi nhớ buôn làng của các em, như thấy cả những khát vọng nhen lên từ ánh mắt trong veo như nhịp chiêng vừa vút lên giữa lòng thành phố.

NGUYỄN TRÀ

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/chieng-ngan-long-pho-post327590.html