Chiều cao thanh niên Việt đang ở đâu so với thế giới
Vóc dáng người Việt đã có nhiều cải thiện trong những thập kỷ qua, song khoảng cách với thế giới vẫn còn đáng kể. Ở tuổi 18, thanh niên Việt Nam thấp hơn trung bình toàn cầu khoảng 3 cm.

Trên bảng xếp hạng thế giới, Việt Nam đứng thứ 153/201 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ảnh: Duy Hiệu.
Nhiều thập kỷ qua, vóc dáng của người Việt đã có bước tiến dài, chiều cao trung bình của thanh thiếu niên ngày nay không còn nằm trong nhóm thấp nhất khu vực. Thành quả ấy phản ánh nỗ lực cải thiện dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe và chất lượng sống của cả cộng đồng.
Thế nhưng, khi đặt cạnh bạn bè láng giềng như Singapore, Malaysia hay Thái Lan, thanh niên Việt vẫn khiêm tốn về chiều cao, cho thấy hành trình nâng tầm thể chất còn nhiều việc phải làm.
Người Việt vẫn chưa thoát "top thấp bé"
Tại một hội thảo tổ chức ở Hà Nội vào tháng 6, TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, cho biết chiều cao trung bình của nam giới Việt Nam đã đạt 168,1 cm, còn nữ giới là 156,2 cm.
So với một thập kỷ trước, nam thanh niên tăng thêm 3,7 cm, còn nữ tăng 2,6 cm. Đây là tín hiệu tích cực, phản ánh hiệu quả của những nỗ lực cải thiện dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe trong nhiều năm qua. Tuy vậy, khi so với mặt bằng chung trong khu vực, vóc dáng người Việt vẫn còn khiêm tốn: chúng ta chỉ cao hơn Indonesia và Philippines, nhưng thấp hơn Singapore, Malaysia và Thái Lan.
Trên bảng xếp hạng thế giới, Việt Nam đứng thứ 153/201 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nam giới Việt Nam thấp hơn mức trung bình toàn cầu (171 cm) khoảng 3 cm, và kém xa so với những quốc gia có chiều cao vượt trội. Ở tuổi 18, nam giới Việt Nam thấp hơn thanh niên Hà Lan tới 14,8 cm, còn nữ giới thua 13,7 cm.
"Chiều cao của người Việt Nam có nhiều thay đổi trong những năm vừa qua, nhưng mức tăng còn chậm và vẫn thuộc nhóm thấp trên thế giới", TS Sơn nhận định.
Vì sao chiều cao người Việt khó bứt phá?
Mặc dù vóc dáng người Việt đã có bước tiến nhất định trong thập kỷ qua, nhưng sự phát triển chưa thực sự bứt phá. Theo các chuyên gia, nguyên nhân chủ yếu đến từ các yếu tố di truyền, dinh dưỡng, vận động và thói quen sinh hoạt chưa được quan tâm đúng mức.
TS Trương Hồng Sơn chỉ ra rằng di truyền chiếm khoảng 23% trong việc quyết định chiều cao, nhưng dinh dưỡng đóng vai trò lớn hơn - tới 32%. Phần còn lại phụ thuộc vào các yếu tố khác như vận động, giấc ngủ và môi trường sống.
Một trong những giai đoạn quyết định vóc dáng chính là 1.000 ngày đầu đời - bao gồm 9 tháng mang thai và hai năm sau sinh. Đây là khoảng thời gian trẻ phát triển chiều cao nhanh nhất.
Đến khi kết thúc 1.000 ngày, trẻ đã đạt khoảng 50% chiều cao trưởng thành. Nếu giai đoạn này không được cung cấp đủ dinh dưỡng và vi chất cần thiết, sự thiếu hụt sẽ rất khó bù đắp về sau. Sau mốc này, tốc độ phát triển chiều cao giảm dần, chỉ có một đợt bứt phá vào tuổi dậy thì rồi chững lại ở khoảng 19 tuổi.

Một trong những giai đoạn quyết định vóc dáng chính là 1.000 ngày đầu đời - bao gồm 9 tháng mang thai và hai năm sau sinh. Ảnh: Phương Lâm.
Tuy nhiên, trên thực tế, tình trạng suy dinh dưỡng bào thai, suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ nhỏ, cùng việc thiếu hụt các vi chất quan trọng như canxi, sắt, kẽm, vitamin A, D, K2… vẫn khá phổ biến. Đây là những yếu tố âm thầm nhưng trực tiếp kìm hãm sự phát triển vóc dáng của trẻ.
Trao đổi với Tri Thức - Znews, PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho rằng nhiều phụ huynh đang chạy theo các loại sữa công thức đắt tiền, thực phẩm chức năng hay vitamin ngoại nhập với kỳ vọng "kích chiều cao" nhanh chóng cho con. Nhưng thực tế, không phải cứ bổ sung nhiều là tốt, và cũng không có sản phẩm nào phù hợp với tất cả trẻ em.
"Tôi từng gặp những bé được bố mẹ cho uống vitamin D hàng ngày, nhưng lại xuất hiện triệu chứng như thiếu vitamin D - ngủ không sâu, đổ mồ hôi trộm, rụng tóc vành khăn. Khi xét nghiệm, kết quả cho thấy trẻ bị ngộ độc vitamin D do dùng quá liều", ông Hưng dẫn chứng.
Ngoài ra, thói quen sinh hoạt thiếu khoa học như ăn uống không cân đối, lạm dụng đồ ăn nhanh, thức khuya, lười vận động… cũng đang ảnh hưởng lớn đến sự phát triển chiều cao của trẻ.
Bên cạnh đó, trẻ lười vận động cũng thường ăn kém, ngủ kém, tạo thành vòng luẩn quẩn kìm hãm tăng trưởng. Theo chuyên gia, cha mẹ cần làm gương bằng việc ngủ sớm, duy trì thói quen tập luyện đều đặn để trẻ noi theo.
Kỳ vọng cao thêm 1,5 cm trong thập kỷ tới
PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho rằng hành trình cải thiện chiều cao cho thế hệ trẻ cần bắt đầu từ rất sớm, thậm chí trước khi cha mẹ kết hôn.
"Nếu bố mẹ bị suy dinh dưỡng hoặc thừa cân, cần điều chỉnh trước khi mang thai. Ngoài ra, phải bổ sung đầy đủ các vi chất như sắt, canxi, axit folic…", ông Hưng nói. Thậm chí, vị chuyên gia còn hài hước chia sẻ: "Nếu tôi thấp, tôi nên chọn bạn đời cao ráo để cải thiện gene cho con". Câu nói vui nhưng cũng là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của sự chuẩn bị từ rất sớm, trước cả khi mang thai.
Trong thai kỳ, người mẹ cần kiểm soát tăng cân hợp lý, khám thai định kỳ, tiêm chủng đầy đủ và bổ sung vi chất theo đúng hướng dẫn của bác sĩ.
"Nếu cha mẹ bỏ qua, để con rơi vào suy dinh dưỡng, béo phì hay hình thành thói quen xấu như ngủ muộn, lười vận động, ăn uống thiếu cân đối… thì cơ hội cải thiện chiều cao gần như không còn, đặc biệt khi trẻ bước vào dậy thì sớm", PGS Hưng nhấn mạnh.

PGS Hưng cho rằng ngay cả khi cha mẹ đều có chiều cao khiêm tốn, con cái vẫn có thể bứt phá nếu được chăm sóc đúng cách. Ảnh: Châu Sa.
PGS Hưng cho rằng ngay cả khi cha mẹ đều có chiều cao khiêm tốn, con cái vẫn có thể bứt phá nếu được chăm sóc đúng cách. Bởi ngoài yếu tố gene, vóc dáng hoàn toàn có thể cải thiện nhờ không bỏ lỡ ba "cửa sổ vàng": giai đoạn 1.000 ngày đầu đời, giai đoạn tiền học đường và tuổi dậy thì.
Ngày 9/9, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Văn kiện này không chỉ thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với sức khỏe cộng đồng, mà còn cụ thể hóa mục tiêu chiến lược lâu dài: cải thiện thể lực, trí lực, tầm vóc và tuổi thọ của người Việt. Trong đó, nâng cao tầm vóc của thế hệ thanh thiếu niên được coi là nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới xây dựng một thế hệ mới khỏe mạnh, tự tin hội nhập và đóng góp cho sự phát triển đất nước
Theo đó, đến năm 2030, chiều cao trung bình của trẻ em và thanh thiếu niên 1-18 tuổi sẽ tăng tối thiểu 1,5 cm. Tầm nhìn 2045, Việt Nam hướng tới môi trường sống chất lượng, chỉ số sức khỏe và dịch vụ y tế ngang tầm các nước phát triển, tuổi thọ trung bình trên 80 năm với hơn 71 năm sống khỏe mạnh, thanh niên đạt chuẩn quốc tế về vóc dáng và thể lực.
Để hiện thực hóa mục tiêu, Nghị quyết yêu cầu triển khai các chiến lược quốc gia về dinh dưỡng, chương trình chăm sóc sức khỏe học đường, tăng cường giáo dục thể chất, lồng ghép nội dung dinh dưỡng và sức khỏe vào chương trình học. Đồng thời, khuyến khích người dân khám sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh, sơ sinh và định kỳ theo nhóm tuổi, kết hợp tuyên truyền, tư vấn thường xuyên để nâng cao nhận thức cộng đồng.