Chiêu hiền đãi sĩ

Thông tin về việc tỉnh Hòa Bình đề xuất chính sách đặc thù để 'chiêu hiền đãi sĩ' cho ngành Giáo dục địa phương đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

GD&TĐ - Thông tin về việc tỉnh Hòa Bình đề xuất chính sách đặc thù để “chiêu hiền đãi sĩ” cho ngành Giáo dục địa phương đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Ảnh minh họa/INT

Ảnh minh họa/INT

Theo đó, một trong những chính sách mà Hòa Bình đề xuất là hỗ trợ 1 tỷ đồng cho người có trình độ giáo sư, phó giáo sư về làm việc tại trường chuyên, cam kết giảng dạy 10 năm trở lên; 300 triệu đồng với người có trình độ tiến sĩ. Kinh phí lấy từ ngân sách tỉnh.

Tỉnh này cũng dự kiến thu hút sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, hệ chính quy bằng cách hỗ trợ đi học nâng cao trình độ chuyên môn trong và ngoài nước với mức 100 triệu đồng mỗi người. Tuy nhiên, những người này phải cam kết công tác ít nhất 10 năm tại THPT chuyên sau khi hoàn thành khóa học.

Trước hết, không thể phủ nhận đây là đề xuất có tính chất “trải thảm đỏ”, không chỉ có tác động tích cực đến việc thu hút nhân tài cho ngành Giáo dục, mà còn giữ chân người giỏi, hạn chế “chảy máu” chất xám mà bấy lâu nay chúng ta vẫn quan ngại. Khách quan mà nói, đề xuất này cho thấy, Hòa Bình rất quan tâm, chú trọng đến phát triển giáo dục, đào tạo và có tầm nhìn xa cho sự nghiệp “trồng người”.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, việc “chiêu hiền đãi sĩ” có nhất thiết bằng tiền? Nhiều chuyên gia khẳng khái trả lời là cần nhưng không phải là tất cả và càng không phải là yếu tố quyết định. Việc này cũng phải bảo đảm tính hợp lý và khả thi trong thực tiễn.

Lâu nay, chúng ta vẫn bàn nhiều đến thu hút nhân tài bằng những cơ chế, chính sách đặc thù và quan trọng là tạo môi trường để người tài có “đất dụng võ”. Thực tế, đã có địa phương thu hút người giỏi vào ngành Giáo dục bằng chính sách tuyển dụng đặc cách, với cơ chế làm việc thông thoáng như xét tuyển thẳng những giáo sinh tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc, thủ khoa đầu ra… Cùng với đó, có chính sách khen thưởng và được tạo điều kiện tốt nhất khi làm việc...

Trở lại với câu chuyện đề xuất “trải thảm đỏ” của Hòa Bình, ai cũng biết, giáo sư, phó giáo sư là nguồn nhân lực chất lượng cao. Luật Giáo dục 2019 quy định: Giáo sư, phó giáo sư là chức danh của nhà giáo đang giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở cơ sở giáo dục đại học đáp ứng tiêu chuẩn do cơ sở giáo dục đại học bổ nhiệm.

Vậy những nhà giáo này khi về “đầu quân” cho môi trường giáo dục phổ thông thì vị trí công việc có phù hợp để họ phát huy tối đa trí tuệ, tạo ra được sản phẩm nghiên cứu khoa học hữu ích, đóng góp cho cộng đồng? Do đó, việc mời giáo sư, phó giáo sư về dạy trường chuyên phải chăng đã phù hợp? Đấy là chưa kể đến môi trường làm việc, các yếu tố khách quan - liệu có thực sự là “đất dụng võ” để các giáo sư, phó giáo sư phát huy được năng lực làm việc, giảng dạy?

Dạy học là nghệ thuật, vì thế người có học hàm, học vị cao chưa chắc đã là người dạy học giỏi và có kinh nghiệm giảng dạy tốt ở bậc phổ thông nói chung và trường chuyên nói riêng. Vì thế, nếu xét ở phạm vi hẹp thì chưa chắc thầy giỏi sẽ có trò giỏi. Do đó, trước khi ban hành các chính sách thu hút nhân tài theo cơ chế “đặc thù”, cần đánh giá tác động của chính sách một cách khách quan, minh bạch. Trên cơ sở đó đưa ra những quyết sách hợp lý, thiết thực, khả thi để ngày càng có nhiều nhân tài làm việc, cống hiến hết mình cho sự nghiệp “trồng người”.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/suy-ngam/chieu-hien-dai-si-665I2NP7g.html