Cho doanh nghiệp nhập khẩu vàng nguyên liệu: không có bữa trưa miễn phí
Ngày 12-6-2025, Ngân hàng Nhà nước đã thông báo lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Không nên quá kỳ vọng rằng sửa đổi Nghị định 24 sẽ giải quyết hoàn toàn những vấn đề thị trường vàng đang đối mặt. Ảnh: LÊ VŨ
Bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng và cấp phép cho doanh nghiệp nhập khẩu vàng nguyên liệu
Điểm đáng chú ý là dự thảo sửa đổi Nghị định 24 đi theo hướng xóa bỏ độc quyền của Nhà nước trong sản xuất vàng miếng và xuất, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng.
Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đề xuất cơ chế cấp giấy phép cho một số doanh nghiệp, ngân hàng đáp ứng điều kiện được sản xuất vàng miếng, được nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Trong đó, NHNN nhấn mạnh “căn cứ mục tiêu chính sách tiền tệ và cung - cầu vàng trong từng thời kỳ”, NHNN cấp hạn mức hàng năm và giấy phép từng lần xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được cấp giấy phép sản xuất vàng miếng.
Sự ra đời của dự thảo này phản ánh quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trước đó. Ngày 28-5-2025, tại buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược trung ương về cơ chế, chính sách quản lý hiệu quả thị trường vàng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc tới yêu cầu xóa bỏ thế độc quyền của Nhà nước trong sản xuất vàng miếng.
Vậy liệu chúng ta nên hiểu chính sách này như thế nào?
“Vàng hóa” và Nghị định 24
Muốn nắm bắt được toàn cảnh câu chuyện sửa Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, chúng ta cần quay lại thời điểm mà nghị định này ra đời.
Trước khi Nghị định 24 được ban hành, hoạt động mua bán vàng miếng được thực hiện tại khoảng 12.000 doanh nghiệp, cửa hàng nhỏ lẻ.
Năm 2000, NHNN cho phép các tổ chức tín dụng có giấy phép hoạt động ngoại hối được huy động vốn bằng vàng. Với chính sách này, số dư huy động vàng của các tổ chức tín dụng vào cuối năm 2012 lên gần 97 tấn, ước tính chiếm khoảng 6% tổng phương tiện thanh toán vào cuối năm 2011.
Sẽ không có phép màu nào, và cũng không có bữa trưa miễn phí. Mọi lựa chọn sẽ luôn có đánh đổi về mặt chính sách. Quan trọng là tùy thời điểm mà cơ quan quản lý đưa ra lựa chọn đánh đổi cho phù hợp.
Như vậy, trước khi Nghị định 24 ra đời, quy định cho phép huy động vốn bằng vàng khiến vàng trên thực tế đã đóng một phần chức năng tiền tệ. Một số chuyên gia gọi đó là “vàng hóa” trong hệ thống ngân hàng, hay “vàng hóa” trong nền kinh tế.
Khái niệm “vàng hóa” này được sử dụng để mô tả hiện tượng vàng thay thế đồng nội tệ trong việc thực hiện ba chức năng chính của tiền tệ là: tích trữ giá trị, phương tiện thanh toán, đo lường giá trị.
Tháng 10-2011, NHNN ban hành hai quy định mới nhằm ngăn chặn hoạt động đầu cơ vàng: cấm ngân hàng thế chấp, cầm cố vàng cho mục đích đầu cơ và áp dụng hệ số rủi ro đối với các khoản cho vay được bảo đảm bằng vàng lên tới 250%.
Tháng 4-2012, Chính phủ ban hành Nghị định 24 quy định người dân vẫn được sở hữu, nhưng không được sử dụng vàng miếng làm phương tiện thanh toán.
Nói cách khác, Nghị định 24 ra đời trong bối cảnh nhu cầu vàng trong dân tăng mạnh (sau khủng hoảng tài chính toàn cầu và lãi suất đô la Mỹ giảm về rất thấp), lạm phát và biến động tỷ giá mạnh trong năm 2011 (NHNN điều chỉnh giảm giá tiền đồng 9,3% vào đầu năm 2011).
Bối cảnh mới: giá vàng trong nước lệch cao so với vàng quốc tế, có lúc vượt 18 triệu đồng/lượng
Trong những năm gần đây, căng thẳng địa chính trị giữa các quốc gia trên thế giới (như các cuộc xung đột Nga - Ukraine, Israel - Iran), chiến tranh thương mại, sự sụt giảm của đồng đô la Mỹ từ đầu năm 2025 tới nay dẫn đến giá vàng quốc tế và trong nước tăng mạnh, đồng thời ngân hàng trung ương và quỹ đầu tư ở nhiều nước tăng cường mua vàng, càng khiến giá vàng quốc tế tăng mạnh và kích thích nhu cầu vàng trong nước. Trong khi đó, nguồn cung vàng hạn chế vì hoạt động nhập vàng qua kênh chính thức khá thấp.
Điều đó dẫn đến tình trạng buôn lậu vàng qua biên giới, đồng thời chênh lệch giá vàng miếng trong nước và giá thế giới tăng cao (có thời điểm trong năm 2024 chênh lệch cao nhất lên 18 triệu đồng/lượng).
Trong bối cảnh đó, nhiều đề xuất cho rằng cần phải xóa bộ độc quyền vàng miếng và cấp phép cho nhập vàng linh hoạt hơn.
Sau nhiều cân nhắc, vào tháng 6 năm nay, NHNN cũng đã công bố dự thảo sửa đổi Nghị định 24 theo tinh thần bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng và cấp phép cho doanh nghiệp nhập khẩu vàng nguyên liệu.
Bài toán cấp phép nhập vàng
Dự thảo sửa đổi Nghị định 24 trên tinh thần là Nhà nước vẫn quản lý chặt thị trường vàng, nhưng cho phép nhiều doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia, nhằm tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, đa dạng nguồn cung và thu hẹp chênh lệch giá vàng với quốc tế.
Về việc quản lý chặt thị trường vàng, có thể thấy qua một số quy định như mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Vì vậy, dự thảo này không phải là nới lỏng hay mở toang thị trường vàng mà vẫn trên tinh thần kiểm soát chặt chẽ thị trường quan trọng này.
Một câu hỏi quan trọng là giấy phép xuất, nhập khẩu vàng sẽ được cấp ra sao, tổ chức nào sẽ được cấp và ai sẽ ra quyết định? Nói cách khác, chúng ta quay về lại giải bài toán khó trước khi có Nghị định 24: làm sao có một cơ chế cấp giấy phép xuất, nhập khẩu vàng hợp lý?
Cơ chế để quyết định nhập, xuất vàng một cách minh bạch, hợp lý và cân đối nguồn lực quốc gia là một bài toán khó. Nếu không cẩn thận, độc quyền sản xuất vàng sẽ biến tướng thành độc quyền nhóm về giấy phép nhập vàng, hoặc thành một cơ chế xin cho nặng nề.
Bài toán cấp giấy phép khó ở chỗ nó phải cân bằng nhiều mục tiêu. Thứ nhất, phải đáp ứng nhu cầu vàng trong nước, đặc biệt là thời điểm giá vàng quốc tế và trong nước biến động mạnh. Thứ hai, phải đảm bảo tác động của việc nhập vàng không ảnh hưởng lớn đến biến động tỷ giá hay nguồn lực ngoại hối quốc gia. Ở đây chúng ta không chỉ nói tới dự trữ ngoại hối quốc gia mà còn là cả nguồn cung ngoại hối trên toàn thị trường. Thứ ba, đảm bảo doanh nghiệp được nhập, xuất vàng tuân thủ đúng quy định - nghĩa là phải đủ nguồn lực giám sát doanh nghiệp, nhưng lại không giám sát quá mức, hạn chế sự linh hoạt trong quyết định kinh doanh.
Nói vậy để thấy, dự thảo sửa đổi Nghị định 24 kế thừa những ưu điểm đã có, nhưng đồng thời cũng buộc chúng ta đối mặt lại với một bài toán cũ và khó. Vì vậy, không nên quá kỳ vọng rằng sửa đổi Nghị định 24 sẽ giải quyết hoàn toàn những vấn đề thị trường vàng đang đối mặt.
Sẽ không có phép màu nào, và cũng không có bữa trưa miễn phí. Mọi lựa chọn sẽ luôn có đánh đổi về mặt chính sách. Quan trọng là tùy thời điểm mà cơ quan quản lý đưa ra lựa chọn đánh đổi cho phù hợp.