Chợ Đông Hà đổi nhịp
Là một khu chợ được tỉnh Quảng Trị đặt nhiều kỳ vọng trong những năm đầu tái lập, chợ Đông Hà từng đón những chuyến xe Bắc-Nam, những dòng hàng hóa từ Lào, Thái Lan theo Quốc lộ 9 qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo rồi tỏa đi nhiều miền đất. Hơn 30 năm sau, khi siêu thị và thương mại điện tử đã làm thay đổi thói quen mua bán, chợ Đông Hà đổi nhịp, tìm cách giữ dòng hàng hóa, giữ khách và giữ cả một phần ký ức, không gian văn hóa đô thị Đông Hà.
Những "con thuyền" bên sông Hiếu
Năm 1990, khi Quảng Trị vừa được tái lập, tỉnh đã tổ chức thi tuyển thiết kế chợ Đông Hà với khoảng 12 đơn vị tư vấn uy tín trên toàn quốc tham gia. Phương án của nhóm kiến trúc sư Trường đại học Kiến trúc Hà Nội do kiến trúc sư Nguyễn Tiến Thuận chủ trì được lựa chọn.
Công trình của nhóm kiến trúc sư này không chọn cách phô bày một khối nhà đồ sộ mà trải dài theo tuyến, bề ngang hẹp, tạo điều kiện cho gió lưu thông. Hình dáng các khối kiến trúc gợi hình con thuyền neo đậu bên sông Hiếu. Một lựa chọn vừa thích ứng với khí hậu, vừa có bóng dáng của vùng đất thương hồ những chuyến thuyền trên sông.
Quảng Trị khi ấy còn nghèo, hậu quả chiến tranh để lại nặng nề, nhưng đã lựa chọn ưu tiên tổ chức cuộc thi thiết kế chợ Đông Hà tầm cỡ lớn hàng đầu khu vực, thể hiện tư duy táo bạo về hội nhập, phát triển thương mại trên trục Bắc-Nam và Hành lang kinh tế Đông-Tây của tập thể lãnh đạo tỉnh thời đó.
Công trình chợ Đông Hà được tính toán để có thể xây dựng từng phần, phù hợp với khả năng đầu tư từng giai đoạn trong điều kiện ngân sách của tỉnh eo hẹp. Từ lúc khởi công vào năm 1991 đến khi hoàn thành xây dựng chợ Đông Hà kéo dài 13 năm.
Kiến trúc sư Nguyễn Tiến Thuận sau này đã nhắc lại quãng thời gian ấy như một thử thách của nghề kiến trúc, khi thiết kế phải thích nghi với một công trình được xây dựng trong thời gian dài. Chợ được đặt giữa trung tâm đô thị Đông Hà, bên dòng sông Hiếu, hoàn thành giai đoạn đầu vào năm 1995, đến năm 2003 tiếp tục hoàn thiện các hạng mục của giai đoạn sau.

Chợ Đông Hà như những con thuyền neo đậu bên dòng sông Hiếu - Ảnh: N.T.H
Hàng hóa của chợ rất phong phú, một thời hút khách đến mức dòng xe trên đường thiên lý Bắc-Nam, qua Quảng Trị không thể không ghé chợ Đông Hà. Xe dừng, người xuống chợ, hỏi hàng, chọn hàng, rồi lại vội vàng lên xe kịp hành trình về phía Bắc, phía Nam. Có những năm, chỉ cần nhìn vào quầy hàng ở chợ Đông Hà cũng nhận ra một vùng đất đang mở cửa. Hàng từ bên kia biên giới về nhiều hơn. Người mua cũng từ nhiều nơi đến hơn.
Trong lòng "con thuyền" có đình chợ, được xem là khu ẩm thực của Đông Hà. Tại đây bày bán nhiều món quê dân dã như: Bún hến Mai Xá, bánh đúc, bánh nậm..., thu hút nhiều bạn trẻ và du khách đến thưởng thức, tìm hiểu về văn hóa ẩm thực Quảng Trị.
Bà Nguyễn Thị Hạnh năm nay 70 tuổi. Bà chuyển từ Công ty Lương thực Đông Hà ra bán gạo ở chợ Đông Hà từ năm 1988. Vậy nên, hơn ai hết, bà là người chứng kiến bao đổi thay của chợ Đông Hà. Đó là những ngày cảnh người mua chen kín lối đi, cảnh dòng xe du lịch đậu đầy sân... Cũng có những khoảng thời gian chợ trở nên thưa vắng khách. Để bắt nhịp với dòng chảy thương mại đang phát triển mạnh mẽ, Ban Quản lý chợ tổ chức tập huấn chuyển đổi số, hướng dẫn tiểu thương tiếp cận thương mại điện tử.
Người trẻ bắt nhịp nhanh hơn. Nhưng với những người đã lớn tuổi như bà Hạnh, chuyện đưa hàng lên mạng, bán hàng bằng điện thoại không dễ như cách cân một bao gạo, nhận tiền rồi ghi vào sổ. Nhưng bà cũng có cách để giữ khách quen của mình, đủ để ngày ngày ra quầy gạo, vừa đon đả với khách, vừa hòa vào không khí mua bán rộn ràng, thân thuộc đến nỗi vắng một ngày chợ cũng khiến bà nôn nao. Hỏi vì sao còn ra chợ, bà cười: “Ra chợ thấy vui”.
Khu chợ mang hình con thuyền bên bờ sông Hiếu, một thời in sâu trong ký ức của bao người...
Chợ học cách tìm khách
Quy hoạch đô thị Đông Hà ngày nay tiếp tục xác định cụm chợ Đông Hà-cầu Đông Hà-bến tàu khách là một trong những điểm nhấn đặc sắc.
Nhưng có thời điểm, chợ Đông Hà tự làm khó mình. Một bộ phận tiểu thương thách giá cao, bán hàng không bảo đảm chất lượng, cách bán thiếu trung thực khiến khách ngại quay lại. Những người buôn bán tử tế cũng bị ảnh hưởng bởi "con sâu làm rầu nồi canh".
Cách đây 2 năm, ông Lê Minh Quốc, khi ấy là Chủ tịch UBND phường 4, thành phố Đông Hà (cũ) về nhận nhiệm vụ Trưởng ban Quản lý chợ Đông Hà. Trước mắt ông là khu chợ rộng 3,3ha, từng có lúc gần 2.000 tiểu thương buôn bán nay giảm xuống còn khoảng 1.400 tiểu thương. Nhiều người trong số họ vẫn giữ những mối hàng đã gây dựng qua nhiều năm, mua được giá tốt, bán lại có lời. Nguồn hàng bây giờ vẫn thế, nhưng khách đến chợ đã khác.
Một thời tình trạng thách giá bán cao hơn rất nhiều giá thực của hàng hóa đã làm giảm uy tín chợ. Yêu cầu đặt ra với các tiểu thương chợ Đông Hà nếu muốn tồn tại phải niêm yết giá, bán đúng hàng chất lượng, không thách giá, đưa hàng hóa lên môi trường số. Những việc nghe giản dị, nhưng với những người đã quen cách bán hàng cũ suốt nhiều năm, là sự thay đổi lớn.
“Cái chính là phải thay đổi cách làm, nếu không thì chợ mất khách”, ông Quốc nói.

Chợ Đông Hà - Ảnh: N.T.H
Ngày trước, khách đi tìm chợ. Bây giờ, chợ phải tìm khách. Ban Quản lý chợ Đông Hà đã xây dựng website để quảng bá hàng hóa, hỗ trợ tiểu thương tiếp cận thương mại điện tử. Năm 2026, phường Đông Hà triển khai hỗ trợ xây dựng app bán hàng cho toàn bộ tiểu thương, kinh phí khoảng 500 triệu đồng. Ban Quản lý chợ cũng làm việc với các ngân hàng để hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt, đưa mã QR đến các quầy; hộ kinh doanh được số hóa, wifi phủ toàn chợ, camera giám sát các lô quầy hạn chế chèo kéo khách.
Ông Quốc cho biết, nếu có doanh nghiệp, hợp tác xã, cửa hàng đưa hàng chuẩn, đặc sản OCOP của Quảng Trị và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh về bán, Ban Quản lý chợ sẵn sàng tạo điều kiện, kể cả hỗ trợ giá thuê mặt bằng ở mức thấp nhất. Những thương hiệu có nguồn gốc rõ ràng trên Hành lang kinh tế Đông-Tây muốn đưa hàng về Đông Hà cũng có thể được bố trí vị trí thuận lợi. Chất lượng hàng hóa và uy tín của chợ được đặt lên hàng đầu. Ban Quản lý chợ phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng sản phẩm. Hàng hóa muốn vào chợ phải có nguồn gốc rõ ràng.
Ở khu vực nông sản, rau, thịt, cá, chợ Đông Hà vẫn giữ vai trò đầu mối lớn của khu vực phía Nam tỉnh. Có những loại hàng từ đây tiếp tục đi sang các tỉnh bạn. Năm 2025, chợ nộp ngân sách 1,5 tỉ đồng, tự chủ tiền lương cho gần 80 người. Khoảng 20 người làm nghề xe thồ quanh chợ nay kiêm giao hàng cho tiểu thương bán qua mạng.
Hơn 30 năm, chợ Đông Hà đã đổi cách bán hàng nhiều lần. Có thời, hàng Lào, hàng Thái Lan kéo người đi đường dừng lại chợ Đông Hà. Có lúc chính cách bán hàng khiến một bộ phận khách rời đi. Bây giờ, tiểu thương chợ học lại cách bán hàng: Niêm yết giá, kiểm soát nguồn gốc, đưa sản phẩm lên mạng, thanh toán bằng QR, mở cửa cho hàng chuẩn, hàng OCOP, tìm cách nối lại những dòng hàng Đông-Tây với dòng khách Bắc-Nam. Những con thuyền trong hình hài kiến trúc chợ Đông Hà nằm bên sông Hiếu vẫn đưa hàng Quảng Trị đi xa.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202608/cho-dong-ha-doi-nhip-8615dad/



