Chờ hồi sinh làng cổ Phong Nam

Nằm giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng, chịu nhiều tác động của quá trình đô thị hóa, nhưng làng cổ Phong Nam (phường Hòa Xuân) vẫn bền bỉ lưu giữ những công trình kiến trúc cổ tiêu biểu, minh chứng rõ nét bề dày lịch sử, văn hóa của vùng đất trong hành trình mở cõi của dân tộc.

Khung cảnh bình yên của làng cổ Phong Nam. Ảnh: VĨNH LỘC

Khung cảnh bình yên của làng cổ Phong Nam. Ảnh: VĨNH LỘC

Dấu tích ngôi làng cổ

Đoàn du khách trẻ đến từ nước Mỹ tỏ ra ngạc nhiên, lạ lẫm khi được giới thiệu về ngôi nhà cổ của gia đình ông Lê Đức Phúc (phường Hòa Xuân).

Với kiến trúc nhà rường, ba gian hai chái, mái lợp ngói âm dương, hệ khung gỗ chạm trổ tinh xảo… ngôi nhà như chứng nhân về một thời hưng thịnh của gia chủ.

“Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ngôi nhà cổ Việt Nam, khá mát mẻ và xinh đẹp, khác xa những ngôi nhà ở Mỹ. Một kiến trúc rất độc đáo và thú vị”, một du khách nhận xét.

Ông Lê Đức Phúc là hậu duệ đời thứ tư sống trong ngôi nhà có niên đại hơn 150 năm tuổi. Mặc dù trải qua vài lần trùng tu, sửa chữa, nhưng ngôi nhà vẫn giữ được dáng vẻ ban đầu.

Ông Phúc cho biết, mỗi khi có đoàn khách tìm đến tham quan, cả gia đình đều trân trọng, nhiệt tình đón tiếp, xem đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là dịp để tự hào giới thiệu những giá trị truyền thống của ngôi nhà.

Làng cổ Phong Nam (tiền thân là làng Phong Lệ) được hình thành từ hơn 500 năm trước, gắn với quá trình mở cõi của dân tộc. Năm 1896, dưới thời vua Thành Thái, làng Phong Lệ được chia thành Phong Lệ Bắc (Phong Bắc) và Phong Lệ Nam (Phong Nam).

Trải qua nhiều biến động lịch sử, dấu tích còn lại ngày nay ngoài những ngôi nhà cổ là đình Thần Nông và Nhà thờ tiền hiền làng Phong Lệ. Hai công trình này được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố lần lượt năm 2007 và 2025.

Theo ông Ngô Văn Cẩm (88 tuổi, làng Phong Nam), trước đây trong làng có rất nhiều công trình kiến trúc cổ như đình, miếu, nhà thờ… thậm chí, đến những năm 1990 vẫn còn hàng chục ngôi nhà cổ. Tuy nhiên, cùng với quá trình đô thị hóa, các ngôi nhà cổ lần lượt bị phá bỏ xây mới, số còn lại xuống cấp hoặc sụp đổ.

Hiện tại, cả làng còn khoảng 5 - 7 ngôi nhà cổ, hầu hết hư hại, ngoại trừ ngôi nhà của gia đình ông Lê Đức Phúc. “Một số gia đình phải thay mái ngói âm dương bằng tôn để chống mưa nắng, khiến giá trị nguyên bản ngôi nhà bị ảnh hưởng, mai một. Về lâu dài, những ngôi nhà cổ trong làng cũng sẽ không còn nữa. Rất mong nhà nước sớm quan tâm hỗ trợ kinh phí để bảo tồn những ngôi nhà cổ này”, ông Cẩm nói.

Bảo tồn gắn với phát triển du lịch

Theo gia phả các tộc họ trong làng, những người Việt đầu tiên đến khai phá vùng đất mới Phong Lệ chủ yếu từ Thanh - Nghệ - Tĩnh. Ban đầu chỉ có 13 gia tộc, dần dà tăng lên 17 và tới nay đã 20 phái tộc.

Ông Phùng Long Hải, thành viên Hội đồng chư phái tộc Nhà thờ Tiền hiền làng Phong Lệ kể, mặc dù có gia tộc đến trước đến sau nhưng đều bình đẳng và đùm bọc nhau trên vùng đất mới. Đáng chú ý, tất cả được thờ chung trong một nhà thờ tiền hiền, xuân thu nhị kỳ cúng bái.

Trải qua thời gian, nơi đây không chỉ trở thành chốn thờ tự, tri ân các vị tiền hiền, hậu hiền có công lập làng, khai xứ, mà còn là nơi lưu giữ ký ức lịch sử, gắn kết cộng đồng, lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn đến các thế hệ tiếp nối.

“Bây giờ khó thể phục hồi lại ngôi làng cổ nhưng người dân vẫn hy vọng nhà nước quan tâm đầu tư, phát triển nơi đây thành điểm du lịch hấp dẫn thu hút khách, để con cháu có thể tự hào về bề dày lịch sử văn hóa của làng”, ông Hải chia sẻ.

Một góc làng cổ Phong Nam. Ảnh: VĨNH LỘC

Một góc làng cổ Phong Nam. Ảnh: VĨNH LỘC

Tháng 3/2025, Hợp tác xã Du lịch cộng đồng nông nghiệp sinh thái Hòa Châu ra đời, với sự tham gia của 15 hộ nông dân địa phương. Tham quan làng, du khách ngoài trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống, tập làm nông dân, đi hái rau, thăm đồng, mò cua, bắt ốc, thả diều, thưởng thức ẩm thực, còn có thể khám phá khung cảnh làng quê bình yên, từ đó hiểu hơn về lịch sử, văn hóa vùng đất qua những công trình kiến trúc cổ.

Đặc biệt, thông qua hoạt động du lịch, không chỉ tạo sinh kế, thu nhập cho người dân mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, giúp bảo tồn, phát huy giá trị làng cổ thêm bền vững.

Thực tế, từ vài năm trước, việc bảo tồn tổng thể làng cổ Phong Nam đã được các sở, ngành liên quan của thành phố tính đến, tuy nhiên do một số nguyên nhân, dự án vẫn chưa thể triển khai.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, việc bảo tồn, phát huy giá trị làng cổ Phong Nam, nhất là các kiến trúc cổ không chỉ giúp hồi sinh diện mạo ngôi làng có bề dày lịch sử, văn hóa, mà còn hướng đến mục tiêu biến nơi đây trở thành không gian văn hóa đặc sắc.

Hiện Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch đang hoàn thiện hồ sơ trình thành phố báo cáo chủ trương đầu tư 2 di tích đình Thần Nông và Nhà thờ Tiền hiền Phong Lệ, dự kiến cuối năm 2026 sẽ triển khai dự án.

Giữa những đổi thay nhanh chóng của đô thị hiện đại, làng cổ Phong Nam vẫn lặng lẽ tồn tại như một chứng nhân lịch sử. Việc hồi sinh không gian ngôi làng không chỉ giữ lại những mái nhà xưa hay công trình cổ, mà còn là nỗ lực bảo tồn một phần hồn cốt văn hóa của vùng đất.

Nếu được quan tâm đúng mức và khai thác hợp lý, Phong Nam hoàn toàn có thể trở thành điểm đến hấp dẫn trong bản đồ du lịch văn hóa của Đà Nẵng trong tương lai.

VĨNH LỘC

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/cho-hoi-sinh-lang-co-phong-nam-3331723.html