Cho người khác cơ hội
Quán ăn vào dịp nghỉ lễ đông đúc hơn thường ngày. Một cậu chạy bàn trẻ bê khay đồ ăn đi tới bàn bên cạnh tôi thì bất ngờ trượt chân, cốc nước đổ ướt sũng tay áo của một vị khách rồi rơi xuống nền vỡ tan. Cậu thanh niên luống cuống, mặt đỏ bừng.
Tôi nhìn sang người khách bị ướt, nghĩ ông hẳn không vui vì bữa ăn bị gián đoạn, áo bị bẩn. Tuy nhiên thay vì to tiếng trách mắng, ông khách chỉ nói: “Không sao đâu. Cháu dọn đi”. Cậu thanh niên vội cúi xuống nhặt những mảnh vỡ, miệng liên tục xin lỗi. Thấy vậy, ông khách lại nói: “Ai làm việc cũng có lúc sơ ý. Lần sau cháu chú ý hơn là được”.
Thái độ của người khách ngày hôm ấy khiến tôi nhớ mãi. Trong một tình huống mà người ta hoàn toàn có quyền nổi giận, ông đã chọn cách xử lý nhẹ nhàng. Tôi chợt nghĩ, trong cuộc sống, có bao nhiêu chuyện đáng lẽ có thể kết thúc nhẹ nhàng như thế, nhưng lại trở nên nặng nề chỉ vì chúng ta không chịu nhường nhau một lời, thiếu đi một chút khoan dung, sẻ chia?
Tôi nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn "Chiếc bình gốm" từng đọc. Chuyện kể về một người thợ gốm nổi tiếng vì những chiếc bình ông làm ra rất đẹp. Một ngày, người học việc trong lúc chuyển đồ đã đánh rơi một chiếc bình vừa nung xong. Chiếc bình vỡ làm đôi. Cậu học việc sợ hãi, đứng chờ bị trách phạt. Nhưng người thợ chỉ nhìn chiếc bình một lúc rồi nói: “Nó đã vỡ rồi. Mắng con cũng không làm nó lành lại”. Cậu học việc cúi đầu: “Nhưng con đã làm hỏng công sức của thầy”.
Người thợ đáp: “Đúng. Con đã sai và con phải nhớ điều đó để lần sau cẩn thận hơn. Nhưng điều ta cần ở con bây giờ không phải là đứng đây ân hận, mà là học cách làm một chiếc bình khác”. Nói rồi, ông nhặt những mảnh vỡ lên, chỉ cho cậu cách xử lý chúng và bảo: “Có những thứ khi vỡ rồi không thể trở lại như cũ. Vì thế càng phải biết trân trọng những gì còn nguyên vẹn”.
Câu chuyện về chiếc bình gốm khiến tôi nghĩ nhiều về cách chúng ta đối diện với sai lầm của người khác. Chiếc bình đã vỡ, đó là một sự thật không thể thay đổi. Người học việc đã làm sai và cần phải nhớ lấy bài học ấy. Nhưng người thợ không để cậu mãi đứng trước những mảnh vỡ để ân hận. Ông giúp cậu nhìn vào điều có thể làm sau sai lầm: Cẩn thận hơn, học hỏi hơn và bắt đầu lại.
Trong cuộc sống, có lẽ chúng ta cũng cần một cách nhìn như thế. Không phải sai lầm nào cũng giống nhau, nhưng nếu một người đã nhận ra cái sai và muốn sửa chữa, liệu chúng ta có nhất thiết phải khiến họ day dứt mãi về điều ấy? Tất nhiên, nghiêm khắc với cái sai là cần thiết, bởi không có nguyên tắc, sự tử tế rất dễ bị hiểu thành dễ dãi. Nhưng nghiêm khắc không nhất thiết phải đi cùng với cay nghiệt. Một lời nhắc nhở đúng lúc, đủ nghiêm khắc và vẫn giữ được sự tôn trọng có thể giúp người ta hiểu rằng mình sai nhưng vẫn còn cơ hội để làm tốt hơn.
Điều ấy càng đáng suy nghĩ trong thời đại mạng xã hội, khi một hành động chưa đúng có thể nhanh chóng trở thành đề tài để nhiều người phán xét. Phê phán một hành vi khác với việc công kích một con người. Khi sự phẫn nộ vượt quá giới hạn cần thiết, việc lên án đôi khi không còn nhằm giúp người sai nhận ra lỗi của mình mà chỉ khiến họ bị tổn thương, mặc cảm hoặc bị đẩy xa hơn khỏi cơ hội sửa chữa.
Trở lại câu chuyện về vị khách hôm ấy. Chiếc cốc đã vỡ chẳng thể lành lại như cũ, nhưng một lời nói đúng lúc đã khiến sự cố nhỏ không trở thành một nỗi xấu hổ đối với chàng thanh niên. Cuộc sống cũng vậy. Có những thứ đã vỡ thì không thể nguyên vẹn như trước, có những sai sót không thể xóa đi, nhưng con người thì có thể sửa chữa và bước tiếp. Vì thế, trước một sai lầm, một điều chưa đẹp, có lẽ chúng ta cần đủ nghiêm khắc để nói rằng “Điều này là sai”, nhưng cũng cần đủ bao dung để nói thêm “Bạn vẫn có thể sửa mình”.
Tất nhiên, không phải mọi sai lầm đều có thể sửa chữa, nhưng trong một số trường hợp, cho người khác cơ hội không phải là thỏa hiệp với cái sai, mà có thể là cách giúp họ có thêm động lực để cố gắng hơn mỗi ngày. Và biết đâu, một ngày nào đó, chính người từng được chúng ta đối xử tử tế sẽ lại chọn cách tử tế với một người khác.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/cho-nguoi-khac-co-hoi-postid453641.bbg
