Chợ nổi Cái Răng: Đông người mà vắng hồn
Hầu như ai đến Tây Đô cũng chọn tour Chợ nổi Cái Răng, vì nếu không thì dường như Cần Thơ chẳng còn tour nào đáng chú ý hơn.
Sáng mùng 5 Tết, từ 4h30, bến thuyền Chợ nổi Cái Răng đã đông nghẹt. Người ta chen nhau xuống thuyền, chờ được “đón bình minh trên sông Cần Thơ”. Hầu như ai đến Tây Đô cũng chọn tour này. Vì rẻ. Vì dễ đi. Và cũng vì… nếu không đi tour này thì dường như Cần Thơ chẳng còn tour nào đáng chú ý hơn.
Ngày thường, tour ghép đoàn chỉ khoảng 100.000 đồng/người. Mùng 5 Tết tăng 30%, lên 150.000 đồng. Khách đã được báo trước nên không ai phàn nàn. Nhưng điều khiến người ta tiếc không phải là tiền, mà là cảm giác bỏ ra hơn 3 giờ đồng hồ để đi tìm một phiên chợ… không còn là chợ.
Thương hồ hầu như vắng bóng. Hướng dẫn viên nói bà con nghỉ Tết. Nhưng ai theo dõi báo chí đều biết, nhiều thương hồ đã rời sông lên bờ khi giao thông đường bộ miền Tây phát triển. Những chiếc ghe bầu neo đậu giữa sông, những cây bẹo trơ trọi không treo trái cây, không hàng hóa – tất cả giống như đạo cụ của một sân khấu cũ kỹ hơn là nhịp sống buôn bán thực sự.
Ba “điểm đến” chính của tour cũng nghèo nàn đến mức khó tin. Bè ăn sáng thì đắt và dở. Một tô hủ tiếu lơ thơ vài lát thịt, một con tôm nhỏ giá 55.000 đồng. Lò hủ tiếu, lò kẹo dừa, lò nấu đường thốt nốt chủ yếu để bán hàng. Màn trình diễn làm nghề chỉ làm cho có. Điều lạ lùng là ở những nơi ấy lại bày bán cả những chiếc mở bia hình linga kiểu Nhật – một chi tiết lạc quẻ giữa không gian được quảng bá là văn hóa sông nước miền Tây.
Không khí mua bán đặc trưng của chợ nổi không còn. Không đờn ca tài tử. Không trò chơi dân gian. Không câu hò đối đáp. Không tiếng rao vang trên sông. Chỉ có tiếng máy nổ của ghe du lịch và những lời mời mua hàng.
Cách tổ chức tour cũng lộn xộn. Nhiều nhà tàu cùng khai thác nhưng dường như không có một “tổng chỉ huy”. Mạnh ai nấy làm, thiếu kịch bản chung, thiếu chuẩn mực dịch vụ, thiếu một tầm nhìn dài hơi.
Và môi trường quả thực là nỗi buồn lớn. Giữa những bông lục bình trôi là túi nilon, rác thải, chai nhựa. Sông nước miền Tây vốn là biểu tượng của sự hào sảng và trù phú, nay lại hiện ra trong một khung cảnh kém sạch sẽ, phản cảm.
Tour được quảng bá là “đón bình minh”. Nhưng khi mặt trời lên, du khách đang được “lùa” vào bè ăn sáng. Giá như vào khoảnh khắc ấy có một nghi thức nhỏ – một tiết mục đờn ca tài tử, một màn chào bình minh sông nước châu thổ thì trải nghiệm đã khác hẳn. Bình minh không chỉ là ánh sáng, mà là cảm xúc. Và cảm xúc thì cần được văn hóa đem tới.

Chợ nổi Cái Răng thời hoàng kim.

Chợ nổi Cái Răng thời hoàng kim.

Chợ nổi Cái Răng thời hoàng kim.
Chợ nổi Cái Răng chắc chắn không thể trở lại thời hoàng kim thập niên 1980–1990, khi ghe thuyền tấp nập buôn bán thật sự. Nhưng không thể khôi phục nguyên trạng không có nghĩa là bó tay. Hoàn toàn có thể xây dựng nó như một sản phẩm du lịch đặc thù.
Trước hết, cần một kịch bản tổng thể thay vì để tự phát. Thành phố phải đóng vai trò “nhạc trưởng”: quy hoạch luồng tuyến, chuẩn hóa dịch vụ, giới hạn số lượng tàu, nâng chất lượng hướng dẫn viên, thống nhất nội dung trải nghiệm.
Thứ hai, tái tạo “hồn chợ nổi” bằng cách tổ chức các phiên chợ trình diễn định kỳ, có sự tham gia thực chất của nông dân, tiểu thương. Không chỉ bày ghe cho có, mà phải có hoạt động mua bán thật – dù ở quy mô nhỏ. Có thể hỗ trợ một số thương hồ duy trì ghe như một phần di sản sống.
Thứ ba, đầu tư nội dung văn hóa. Đưa đờn ca tài tử, hò đối đáp, kể chuyện Nam Bộ vào tour. Tạo nghi thức chào bình minh. Thiết kế những khoảnh khắc đáng nhớ thay vì chỉ bán bữa sáng.
Thứ tư, làm sạch môi trường. Nếu mặt nước còn rác, mọi nỗ lực khác đều vô nghĩa. Một chiến dịch làm sạch sông kết hợp truyền thông cộng đồng sẽ vừa cải thiện hình ảnh, vừa nâng cao ý thức người dân và du khách.
Thứ năm, kiểm soát hàng hóa và bản sắc. Đã là chợ nổi miền Tây thì phải bán những sản vật đặc trưng miền Tây. Những món hàng lạc quẻ chỉ làm giảm giá trị văn hóa và niềm tin du khách.
Sáng mùng 5 Tết, hàng ngàn người vẫn đi tour Chợ nổi Cái Răng. Điều đó cho thấy sức hút biểu tượng của nó chưa hề mất đi. Người ta vẫn muốn chạm vào một miền ký ức sông nước. Vấn đề là ký ức ấy cần được kể lại bằng một cách mới, chỉn chu và có trách nhiệm hơn.
Làm cho Chợ nổi Cái Răng hay hơn, hấp dẫn hơn không chỉ là câu chuyện kinh doanh. Đó là trách nhiệm của ngành du lịch Cần Thơ đối với một di sản văn hóa đặc thù của đồng bằng. Nếu Hội An có thể dựng nên không gian miền Tây thu nhỏ để hút khách, thì miền Tây “thứ thiệt” càng không có lý do để để di sản của mình trôi theo lục bình và rác thải.
Giữ được hồn sông nước trong thời đại đường bộ lên ngôi – đó mới là bài toán thực sự của Chợ nổi Cái Răng hôm nay.
Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/cho-noi-cai-rang-dong-nguoi-ma-vang-hon-246555.html












