Chợ nổi vắng bóng thương hồ: Du lịch Cần Thơ tìm hướng đi mới

Khi ghe thương hồ dần biến mất, chợ nổi Cái Răng chuyển mình sang du lịch trải nghiệm, đặt ra yêu cầu tái cấu trúc để giữ hồn văn hóa.

Hành trình khảo sát mở ra một góc nhìn khác

Ngày 21.3.2026, một chuyến khảo sát du lịch đường sông trung tâm TP.Cần Thơ đã diễn ra. Việc này nằm trong khuôn khổ đề tài khoa học cấp thành phố do Trường đại học Nam Cần Thơ thực hiện. Đề tài mang tên “Đánh giá kết quả thực hiện mô hình chuỗi cung ứng du lịch đường sông thành phố Cần Thơ và giải pháp hoàn thiện”, hướng tới xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng cho “đô thị miền sông nước”.

Tour du lịch thí điểm 21.3 ở Cần Thơ - Ảnh: D.N.C

Tour du lịch thí điểm 21.3 ở Cần Thơ - Ảnh: D.N.C

Xuất phát từ bến Ninh Kiều, con tàu đưa đoàn gồm nhiều nhà khoa học, chuyên gia du lịch xuôi dòng sông Hậu. Chỉ trong một buổi sáng, hành trình đã phác họa bức tranh phong phú của du lịch sông nước Cần Thơ - nơi hội tụ cảnh quan, văn hóa, lịch sử và đời sống bản địa.

Dọc hai bên bờ, những khách sạn cao tầng như Victoria, Mường Thanh nổi bật giữa không gian đô thị đang phát triển. Bến phà Cần Thơ - biểu tượng giao thông đường thủy một thời, gợi lại ký ức về thời kỳ mà sông nước là huyết mạch vận chuyển của cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Cảnh thường thấy trên sông Chợ nổi Cái Răng - Ảnh: T.L

Cảnh thường thấy trên sông Chợ nổi Cái Răng - Ảnh: T.L

Khi chợ nổi không còn là “chợ”

Trong hành trình ấy, câu chuyện về chợ nổi - từng là linh hồn của du lịch sông nước - lại hiện lên với nhiều trăn trở.

Chợ nổi Cái Răng ngày nay vẫn còn tồn tại, nhưng chủ yếu phục vụ khách du lịch. Những ghe bán bún, cà phê, trái cây thay thế dần các ghe buôn nông sản quy mô lớn. Cảnh “trên bến dưới thuyền” tấp nập đã lùi vào ký ức, nhường chỗ cho một phiên chợ mang tính trình diễn.

Một điểm du lịch vườn ở Cần Thơ - Ảnh: D.N.C

Một điểm du lịch vườn ở Cần Thơ - Ảnh: D.N.C

Sự phát triển của giao thông đường bộ đã làm thay đổi hoàn toàn cấu trúc thương mại. Khi xe tải, container lên ngôi, ghe thương hồ không còn là lựa chọn tối ưu. Hệ quả là chợ nổi - vốn sinh ra để trao đổi hàng hóa - mất đi chức năng cốt lõi.

Vì vậy, nói chợ nổi “còn mà không còn” là một thực tế khó phủ nhận.

Tiềm năng không nằm ở hoài niệm

Điều đáng chú ý từ chuyến khảo sát, là dù chợ nổi suy giảm vai trò, nhưng du lịch sông nước Cần Thơ không hề mất đi sức hút. Ngược lại, nếu biết khai thác, tiềm năng còn rộng mở hơn.

Cồn Sơn - điểm dừng chân nổi bật - là minh chứng rõ nét. Tại đây, du khách được trải nghiệm mô hình du lịch cộng đồng: tham quan bè cá với hơn 50 loài, xem “cá lóc bay”, massage cá Koi, thưởng thức chả cá thác lác, tự tay làm bánh dân gian, và tận hưởng buffet bánh truyền thống.

Những vườn cây trái xanh tốt quanh năm với chôm chôm, bưởi, nhãn, vú sữa… mang lại trải nghiệm “mùa nào thức nấy” đậm chất miệt vườn. Tiếng cười của du khách vang lên giữa không gian xanh mát cho thấy sức hấp dẫn của loại hình du lịch gắn với đời sống bản địa.

Không chỉ có sinh thái, tuyến khảo sát còn kết nối các giá trị văn hóa - lịch sử như Đình Bình Thủy (xây dựng từ năm 1844), Chùa Nam Nhã cổ kính, Rạch Khai Luông hoang sơ, Đền Hùng, Nhà cổ Bình Thủy, Khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa… tạo thành một chuỗi trải nghiệm đa dạng hiếm có.

Bài toán tái cấu trúc du lịch chợ nổi

Theo chuyên gia du lịch Phan Đình Huê, chuyến khảo sát nhằm hoàn thiện đề tài nghiên cứu để chuyển giao cho cơ quan chức năng triển khai thực tế. Điểm cốt lõi là xây dựng các tour du lịch theo chuỗi cung ứng dịch vụ - kết hợp giữa tham quan, trải nghiệm, văn hóa và ẩm thực.

Mỗi tour sẽ là một “sản phẩm hoàn chỉnh”, có thể đi hoàn toàn bằng đường thủy hoặc kết hợp đường bộ, tạo nên hành trình linh hoạt nhưng có tổ chức chặt chẽ. Đây chính là hướng đi thay thế cho mô hình chợ nổi truyền thống đã suy giảm.

Tuy nhiên, để thành công, cần nhiều yếu tố đồng bộ: Đầu tư hạ tầng bến bãi: tạo điểm đón - trả khách chuyên nghiệp; quản lý giá và dịch vụ: chấm dứt tình trạng cò mồi, chặt chém; chuẩn hóa trải nghiệm: từ ăn uống, tham quan đến hướng dẫn; bảo vệ môi trường: giữ gìn cảnh quan sông nước sạch đẹp; giữ bản sắc văn hóa: tránh biến du lịch thành “sân khấu hóa” đơn thuần.

Ông Huê nhấn mạnh: “Phát triển du lịch cần sự cởi mở, phóng khoáng như chính con người miền Tây, nhưng đồng thời phải đảm bảo tính chuyên nghiệp và kỷ luật trong toàn bộ chuỗi giá trị”.

Giữ “hồn chợ” trong một hình hài mới

Thực tế cho thấy không thể kéo ghe thương hồ trở lại như xưa. Nhưng điều có thể làm là tái hiện tinh thần của chợ nổi trong một hình thức mới - nơi du khách không chỉ “xem” mà còn “sống cùng” văn hóa sông nước.

Chợ nổi, nếu được tích hợp vào các tuyến du lịch như một điểm trải nghiệm - nơi thưởng thức ẩm thực, nghe kể chuyện thương hồ, tìm hiểu tập quán buôn bán - vẫn có thể giữ vai trò quan trọng.

Du lịch chợ nổi vì thế không còn là câu chuyện của một phiên chợ, mà là câu chuyện của cả một không gian văn hóa được tái cấu trúc.

Khi thương hồ không còn, chợ nổi buộc phải thay đổi. Nhưng trong thách thức ấy lại mở ra cơ hội để Cần Thơ định hình một mô hình du lịch sông nước hiện đại, có tổ chức, có chiều sâu và vẫn giữ được bản sắc.

Văn Kim Khanh

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/cho-noi-vang-bong-thuong-ho-du-lich-can-tho-tim-huong-di-moi-249073.html