Chợ quê hai bên bờ sông Đà Rằng
Chợ có lẽ là một trong những công trình có sớm nhất của mỗi làng quê. Khi mới lập làng, lập ấp, chợ cũng xuất hiện để người dân mua bán, trao đổi hàng hóa, giao lưu, ăn uống… Tôi có nhận định như thế vì thấy tận mắt.
Những năm sau chiến tranh, huyện Tuy Hòa lập các khu kinh tế mới trên xã miền núi Sơn Thành, tôi hay theo ba lên đó và thấy ngoài chợ ngay cổng Hòa Bình thì trong các xóm mới thành lập cũng xuất hiện những chợ xổm với chỉ vài ba người bán.
Các món đồ bán trong chợ này chỉ là thúng rau muống, vài ba bịch muối, bột ngọt, ớt, tiêu, đường... Trường học, trạm y tế và vài công trình khác có thể chưa có ngay, nhưng chợ thì cứ có dân ở là có chợ.
Tuy Hòa quê tôi nằm dọc hai bên bờ sông Đà Rằng (hạ nguồn sông Ba). Thường mỗi xã có một chợ ở đầu, một chợ ở cuối xã. Vài xã có thêm một chợ nhỏ ở giữa xã, thường là chợ chiều hay chợ xổm.
Chợ xưa thường ở khu đất trống rộng chừng vài sào đất. Trong chợ có những túp lều tranh hay lợp lá nhỏ để bày đồ buôn bán. Đồ có khi treo xung quanh lều và bày trên tấm bạt dưới đất. Hàng hóa giống nhau thường được bán chung một dãy: mua có bạn, bán có phường!
Thường mỗi chợ có hàng thịt, hàng rau, hàng cá, hàng xén (là hàng bán các đồ tạp hóa, hàng gia vị)… Ngoài ra, chợ cũng có hàng bán thức ăn như bún, bánh xèo, bánh bèo, chè, cháo…
Hàng rau, hàng cá thường bán ngoài trời chứ ít khi bán trong lều, cả khi mưa gió cũng vậy, cứ mặc áo tơi mà ngồi bán.
Các món hàng bán chợ trước đây thường là do đánh bắt được, nuôi trồng dư nhiều đem ra chợ bán, nhà nào có gì đem ra bán thứ đó. Chỉ trừ một vài hàng xén hay hàng thịt, gà, vịt… có cân bằng cân đòn xách tay, còn lại đa số bán theo kiểu ước lượng, bán nắm, bán bốc. Các món khác như cá tôm, đậu, khoai, rau củ quả... thì bán theo mớ, theo khóm mà người bán đã chia sẵn với giá tiền bằng nhau.
Các chợ đầu mối như chợ Lò (1, 2, 3) hay chợ Đông Tác có hình thức mua bán “mão”, là mua tổng cộng các thứ tôm, cua, cá… với giá tiền thỏa thuận, sau đó các nhà buôn về mới lựa ra từng món riêng để đi các chợ bán lại.
Ngày trước, người ở miền núi Phú Yên bán nhiều bò, heo đen, gà và các loại trái cây… Dân từ đồng bằng lên mua thì đồng bào dân tộc thiểu số bán theo con, theo trái và thường đồng giá. Ví dụ 1 con bò 1 chỉ vàng, cứ ra chuồng muốn con nào thì dắt về. Heo, gà hay trái cây… cũng vậy.
Đa số hồi đó đi chợ là đi bộ. Những người bán đồ đạc gánh bằng đôi quang gánh trên vai hay đội đồ trên đầu mang ra chợ bán. Người ở xa chở đồ tới chợ bằng xe ngựa, xe lam… Những người bán cá từ Đông Tác hay Lò 1, Lò 2, Lò 3 lên chợ quê bán thường chở bằng xe máy để cá còn tươi ngon.
Ở chợ quê, người bán và người mua đều quen biết nhau nên chợ là nơi mua bán và cũng là nơi gặp gỡ, hỏi thăm nhau. Chợ quê xưa bày bán đủ thứ, trừ vàng bạc phải xuống tiệm ở Phú Lâm hay lên Phú Thứ sắm. Mua gì thì tới chợ quê còn sắm gì thì tới tiệm ở phố hay chợ lớn Tuy Hòa.
Nhiều khi má tôi đi chợ về mang một giỏ đầy nhưng thật ra không phải mua mà vì gặp người quen đem đồ ra chợ bán, người này biếu món này, người biếu món khác. Giá trị các món tặng có khi chẳng là bao nhưng mang giá trị tinh thần lớn, tạo nên tình nghĩa xóm làng, dòng họ khắng khít với nhau.
Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/325366/cho-que-hai-ben-bo-song-da-rang.html