Chọn ngành học giữa 'biển' thông tin: Khi hiểu biết vẫn còn thiếu một nhịp
Việc chọn ngành học không chỉ là quyết định trước kỳ thi mà còn là bước đi quan trọng định hình tương lai.

Chỉ còn hơn hai tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra, nhưng không ít học sinh vẫn loay hoay trước câu hỏi tưởng như rất quen: Học gì, học ở đâu? Giữa vô vàn thông tin từ các hoạt động tư vấn tuyển sinh, việc lựa chọn ngành nghề vốn mang tính định hình tương lai lại trở thành một hành trình nhiều lúng túng hơn bao giờ hết.
Những năm gần đây, các hoạt động tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp được tổ chức ngày càng rộng khắp, từ các Ngày hội tuyển sinh quy mô lớn đến các buổi tư vấn trực tiếp tại trường học. Học sinh có cơ hội tiếp cận thông tin về ngành học, phương thức xét tuyển, cơ hội việc làm một cách phong phú hơn trước rất nhiều.
Thế nhưng, thực tế càng nhiều thông tin, không ít học sinh lại càng cảm thấy khó lựa chọn. Bởi phần lớn những gì các em nhận được vẫn dừng lại ở mức “giới thiệu”. Một ngành học có thể được mô tả hấp dẫn qua chương trình đào tạo, qua những lời tư vấn ngắn gọn, nhưng lại thiếu đi những hình dung cụ thể về công việc sau khi tốt nghiệp: Làm gì mỗi ngày, môi trường ra sao, áp lực như thế nào, quan trọng nhất có thực sự phù hợp với bản thân hay không?
Khi lượng thông tin lớn được “nạp” vào trong thời gian ngắn, việc thiếu thời gian suy ngẫm và trải nghiệm khiến nhiều em rơi vào trạng thái “biết nhiều nhưng chưa hiểu rõ”. Không ít học sinh tham gia liên tiếp các buổi tư vấn, ghi chép cẩn thận, nhưng khi đứng trước quyết định cuối cùng, vẫn không biết nên chọn gì. Bởi thông tin chưa đủ chiều sâu để trở thành hiểu biết, càng chưa thể chuyển hóa thành một định hướng cá nhân rõ ràng.
Ở góc độ nhà trường, công tác hướng nghiệp vẫn chủ yếu được lồng ghép trong một số tiết học hoặc tổ chức dưới dạng hoạt động ngoại khóa. Thiếu một lộ trình xuyên suốt, những nội dung này thường mang tính thời điểm, khó tạo ra tác động bền vững đến nhận thức của học sinh. Việc hướng nghiệp giống như những “điểm chạm” rời rạc thay vì là một hành trình đồng hành lâu dài.
Chính vì vậy, lựa chọn ngành học, trường học vốn là bước ngoặt quan trọng lại trở nên mong manh. Một quyết định đúng có thể mở ra cơ hội phát huy năng lực, tạo nền tảng cho sự phát triển nghề nghiệp. Nhưng một lựa chọn thiếu phù hợp cũng có thể dẫn đến việc học lại, chuyển hướng, thậm chí bắt đầu lại từ đầu.

Thực tế cho thấy, không ít học sinh vẫn chọn ngành theo cảm tính, theo xu hướng hoặc theo mong muốn của gia đình. Có em ưu tiên những ngành “dễ học, dễ thi”, có em chạy theo những ngành “đang hot”, nhưng lại chưa thực sự hiểu mình muốn gì, hợp với điều gì. Và trong bối cảnh thị trường lao động biến động nhanh, sự thiếu rõ ràng ấy có thể khiến khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tiễn ngày càng lớn.
Nếu nhìn kỹ hơn, việc chọn ngành nghề không chỉ diễn ra ở thời điểm đăng ký nguyện vọng, mà đã bắt đầu từ trước đó khi học sinh lựa chọn tổ hợp môn học. Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, khoảng 60–65% học sinh phổ thông lựa chọn tổ hợp Khoa học xã hội. Con số này phần nào phản ánh xu hướng học tập hiện nay, nhưng đồng thời cũng đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: Đó là lựa chọn dựa trên năng lực và định hướng nghề nghiệp hay đơn thuần là một phương án an toàn?
Thực tế, không ít học sinh chọn tổ hợp Khoa học xã hội vì áp lực học tập nhẹ hơn, dễ đạt điểm cao hơn, từ đó thuận lợi trong xét tốt nghiệp và tuyển sinh. Vì thế, việc lựa chọn môn học đôi khi gắn với mục tiêu “thi cho xong”, thay vì gắn với con đường nghề nghiệp dài lâu.
Trong khi đó, những ngành có nhu cầu nhân lực lớn như lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ lại không được nhiều em lựa chọn. Có một sự thật, khi học sinh không lựa chọn các môn liên quan ngay từ bậc phổ thông, cánh cửa tiếp cận những lĩnh vực này về sau cũng dần thu hẹp. Điều đáng nói là nhiều em chọn môn nhưng chưa hình dung rõ ngành nghề tương ứng, dẫn đến sự tách rời giữa việc học và định hướng nghề nghiệp.
Tuy vậy, không phải mọi lựa chọn Khoa học xã hội đều là “chọn đại”. Với nhiều học sinh, đây là hướng đi phù hợp với năng lực và sở thích. Nhưng khi một lựa chọn trở thành xu hướng chiếm đa số, vấn đề không còn nằm ở từng cá nhân, mà cần được nhìn nhận ở góc độ hệ thống.
Khoảng trống ở đây chính là thời điểm hướng nghiệp. Khi học sinh đứng trước quyết định chọn môn học – một quyết định có tính nền tảng thì sự đồng hành, tư vấn lại chưa đủ kịp thời và sâu sắc. Những lựa chọn ban đầu nếu thiếu trải nghiệm và hiểu biết, dễ mang tính cảm tính, nhưng lại có ảnh hưởng lâu dài đến hành trình phía sau.
Nhìn rộng hơn, chọn ngành – chọn trường không chỉ là câu chuyện của riêng học sinh. Đó còn là sự kết nối giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giúp người trẻ hiểu mình, hiểu nghề và hiểu thế giới đang thay đổi ra sao.
Có lẽ, điều cần thiết không phải là thêm thật nhiều thông tin, mà là tạo ra những trải nghiệm thực tế hơn, những không gian đối thoại sâu hơn, để mỗi học sinh có thể tự trả lời những câu hỏi quan trọng của chính mình. Khi một người trẻ hiểu rõ mình muốn gì, phù hợp với điều gì, thì việc lựa chọn sẽ không còn là áp lực, mà trở thành một bước đi có ý thức trên hành trình trưởng thành.
Khi đó, chọn ngành – chọn trường sẽ không chỉ là một quyết định trước kỳ thi, mà là một phần tự nhiên của quá trình định hình tương lai từ những lựa chọn nhỏ nhưng bằng sự hiểu biết và có sự đồng hành đúng lúc.












