Chồng cũ gặp nạn, tôi mang 200 triệu đến giúp, 2 ngày sau nhận được một tin nhắn từ số lạ
Tôi và chồng cũ ly hôn đã tròn hai năm. Hai năm nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, nhưng đủ để một người hiểu rõ mình đã đánh mất điều gì.
Tôi tên là Lam, năm nay ngoài 30 tuổi. Sau khi ly hôn, con trai ở với bố. Tôi sống một mình trong căn nhà nhỏ, đi làm rồi về nhà, cuối tuần thì đón con ra ngoài chơi. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua như vậy. Nhiều người hỏi sao tôi không tìm người mới, nhưng chỉ có tôi mới hiểu, có những sai lầm trong đời khiến mình không còn dũng khí bắt đầu lại với ai khác.
Người sai trong cuộc hôn nhân đó là tôi.
Tôi và chồng quen nhau từ thời đại học, ra trường được 2 năm thì cưới. 5 năm chung sống, anh đối xử với tôi thật sự rất tốt. Chỉ có điều công việc của anh thường xuyên phải đi công tác, có tháng anh đi nửa tháng mới về nhà vài ngày.
Lúc đầu tôi hiểu và thông cảm cho anh. Nhưng dần dần, cảm giác cô đơn trong tôi ngày càng lớn. Tôi bắt đầu hay than phiền, hay tủi thân. Rồi trong lúc yếu lòng, tôi đã phạm phải sai lầm lớn nhất đời mình, tôi ngoại tình với một đồng nghiệp.
Đó là một người đàn ông rất giỏi nói lời ngọt ngào. Những câu quan tâm đơn giản như “em ăn cơm chưa”, “đi làm có mệt không” lại khiến tôi cảm thấy được chú ý. Tôi đã ngu ngốc nghĩ đó là tình cảm. Cho đến khi chồng tôi phát hiện.

Tôi đã ngoại tình khiến hôn nhân đổ vỡ. (Ảnh minh họa)
Hôm đó anh đi công tác về sớm. Tôi vẫn nhớ ánh mắt anh lúc nhìn thấy tất cả. Không phải tức giận, mà là thất vọng đến tận cùng. Tôi đã khóc và cầu xin.
- Anh… cho em một cơ hội được không? Em biết em sai rồi.
Nhưng anh chỉ im lặng rất lâu rồi nói một câu mà tôi nhớ suốt đời.
- Có những chuyện, một khi đã xảy ra thì không thể quay lại như cũ được nữa.
Chúng tôi ly hôn ngay sau đó. Điều khiến tôi càng day dứt hơn là dù tôi là người phản bội, anh vẫn cư xử rất tử tế. Anh để lại chiếc xe cho tôi, đưa tôi phần lớn tiền tiết kiệm. Chỉ có một điều anh kiên quyết giành lấy, đó là quyền nuôi con.
Mẹ anh rất thương cháu nên tôi cũng không có lý do gì để tranh giành.
Hai năm qua tôi sống một mình. Cuối tuần tôi thường đến đón con trai đi ăn, đi công viên. Thằng bé rất ngoan, lúc nào cũng hỏi tôi:
- Mẹ ơi, sao mẹ không về ở với con và bố?
Mỗi lần nghe vậy tim tôi lại nhói lên. Thực ra trong lòng tôi chưa từng quên chồng cũ. Tôi cũng biết 2 năm nay anh chưa quen ai. Nhiều lần tôi muốn nói chuyện quay lại, nhưng rồi lại thôi. Tôi sợ bị từ chối, sợ mình không còn tư cách nữa.
Cho đến tuần trước. Hôm đó tôi vô tình thấy bài đăng của em họ chồng cũ trên mạng xã hội. Cô ấy viết rằng anh đi xe máy rồi va chạm với một bà cụ, phải vào bệnh viện.
Tôi lập tức nhắn hỏi. Cô ấy nói tình hình khá nghiêm trọng, có thể anh phải bồi thường nhiều tiền cho bà cụ đó.
Tôi biết tình hình của chồng cũ không dư dả. Mỗi tháng anh vẫn phải trả gần 20 triệu tiền vay mua nhà, cộng với chi phí nuôi con và sinh hoạt. Tôi nghĩ rất lâu, rồi quyết định rút toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình, khoảng 200 triệu đồng, mang đến nhà mẹ chồng cũ.
Tôi không dám gặp anh. Khi đưa tiền cho mẹ chồng cũ, tôi chỉ nói:
- Mẹ ơi, mẹ giúp con đưa cho anh ấy. Nhưng đừng nói là con gửi.
Mẹ chồng cũ nhìn tôi rất lâu, ánh mắt bà có chút xúc động.
- Con vẫn còn thương nó phải không?
Tôi chỉ cười, rồi vội vàng rời đi. Thực ra số tiền đó không phải quá lớn, nhưng ít nhất cũng có thể giúp anh giải quyết việc trước mắt.

Hôm đó tôi đến đưa tiền cho mẹ chồng cũ. (Ảnh minh họa)
Hai ngày sau, khi tôi đang ở công ty thì điện thoại nhận được một tin nhắn từ số lạ. Tôi mở ra thì chỉ có một dòng ngắn ngủi.
- Lam, chúng ta quay lại với nhau nhé. Vì con, vì gia đình này… chuyện cũ cho qua đi.
Tôi đọc đi đọc lại rất nhiều lần, không hiểu sao nước mắt cứ chảy ra. Hai năm qua tôi đã tưởng mình phải sống cả đời với sự hối hận này. Tôi run run cầm điện thoại lên, nhắn lại đúng một chữ.
- Được.
Gửi xong, tôi ngồi lặng rất lâu. Trong lòng vừa vui, vừa hồi hộp, vừa lo lắng. Hai năm xa cách không phải ngắn, liệu chúng tôi có thể bắt đầu lại thật sự không?
Tối hôm đó tôi gần như không ngủ được. Tôi nghĩ về rất nhiều thứ, về con trai, về những ngày còn yêu nhau thời sinh viên, về những bữa cơm gia đình giản dị mà trước đây tôi từng xem là bình thường. Bây giờ nghĩ lại, đó mới chính là hạnh phúc.
Cuối tuần này, chúng tôi sẽ gặp nhau ăn một bữa cơm. Đây là lần đầu tiên sau 2 năm chúng tôi ngồi cùng bàn một cách nghiêm túc. Trước khi cúp máy tối qua, anh còn nói với tôi một câu:
- Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé.
Tôi biết con đường phía trước chắc chắn không hoàn toàn dễ dàng. Những vết thương cũ có thể vẫn còn đó. Nhưng lần này tôi hiểu rõ một điều, có những người, nếu đã may mắn có được lần thứ hai, thì nhất định phải trân trọng gấp đôi, vì không phải ai cũng có cơ hội sửa sai như tôi.











