Chồng đi hát tay vịn hết 10 triệu, mẹ chồng mắng ngược con dâu
Mẹ chồng đứng ngoài nghe được, tưởng bà vào dạy dỗ con trai, ai ngờ bà thấy em cấu véo lão liền lao vào mắng con dâu sa sả
Sai lầm lớn nhất của em là lấy chồng con một, lại sống chung với bố mẹ chồng. Nói không ngoa chứ thà ở riêng có vất vả một chút còn hơn phải sống chung với bố mẹ chồng rồi xảy ra tỷ thứ chuyện đau đầu.
Chồng em được bố mẹ chiều chuộng từ nhỏ đúng kiểu công tử bột vô âu vô lo, có gia đình rồi mà vẫn lông bông sống thiếu trách nhiệm.
Mang tiếng đàn ông ngoài 30 nhưng hoàn toàn sống theo bản năng, thích thì làm không thì nghỉ. Lương lậu một tháng không vượt được quá 10 triệu mà cấm thấy dấm dứt khó chịu.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Cũng vì lão ì nên cuộc sống kinh tế gia đình toàn một mình em lo toan gánh vác. Nói thật em hai con mà nhiều lúc như thể đang chăm 3 đứa con thơ bởi chồng có đỡ đần gì đâu, mình còn phải đi hầu thêm đến phát ốm.
Thế mà mẹ chồng em có biết đấy là đâu, động nói là ca ngợi con trai hết mực, nào là đẹp trai, nào là phong độ. Nhiều khi còn bóng gió bảo em quá may mới lấy được con trai bà trong khi đó, con dâu cứ lai lưng làm nuôi mấy cái tàu há mồm thì bà chẳng tôn trọng.
Con trai thì chả kiếm được là bao nhưng lại cứ nghĩ con mình giỏi giang lắm, là trụ cột chính trong nhà. Đi đâu cũng khoe con trai thế này, con trai thế nọ. Còn con dâu như kiểu ngồi không đợi chồng mang tiền về ý.
Ức nhất là có một hôm chồng em bảo đi dự sinh nhật bạn một lúc sẽ về. Thế mà em cho con ngủ đợi chồng tới 12h đêm vẫn chưa thấy đâu. Gọi điện thuê bao tắt máy.
Sốt ruột cả đêm em không tài nào chợp được mắt, cứ ra ngóng vào trông. Mẹ chồng vẫn ngủ ngáy trong phòng. Sáng ra 8h lão mới mò về, vợ hỏi đi đâu chỉ bảo ngủ ở nhà bạn.
Lúc sau em mang quần áo của chồng đi giặt lại thấy có hóa đơn đi hát karaoke trong túi hết 10 triệu. Kinh khủng hơn một nửa trong số đó là chi phí cho tay vịn.
Điên lên em gọi chồng ra chất vấn, lão thừa nhận rằng đêm qua bạn bè rủ gọi thêm mấy cô tiếp viên vào ngồi cùng. Tất nhiên lão chối rằng không làm gì chỉ hát hò với nhau. Em có phải con nít đâu mà tin nổi.
Uất quá em gào ầm. :
“Chị là vợ cái kiểu gì mà không biết thương chồng. Nó là đàn ông, công việc nhiều khi áp lực cũng phải ra ngoài xả stress chứ. Chị bỏ kiểu quản lý chồng đi”.
Thật sự là em cạn lời với mẹ chồng, không thể tin nổi bà lại bênh con trai kiểu mù quáng như vậy. Em chán chả muốn nói, bỏ về ngoại 2 ngày cho mẹ con lão tự lo liệu với nhau.