Chồng ngoại tình ở tuổi 62: Tôi quyết định ly hôn nhưng rồi bật khóc khi nghe câu nói từ đứa cháu nội 6 tuổi

Cứ nghĩ đến con, đến cháu, tim tôi lại như thắt lại. Nhưng tôi cũng muốn cho mình một cơ hội được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này.

Tôi năm nay 58 tuổi, có chồng và hai con trai đã trưởng thành. Con trai lớn đã lập gia đình, có con. Đứa út vừa ra trường không lâu, đang tập trung lo cho sự nghiệp. Cả hai con hiện đều sống trên thành phố. Tôi và chồng ở quê.

Tính đến nay, chúng tôi đã cưới nhau cũng tròn 34 năm. Suốt mấy chục năm ấy, thú thực, nhiều lần tôi đã viết đơn ly hôn vì không chịu được tính khí gia trưởng của chồng. Song vì các con, tôi lại cố gắng nhẫn nhịn để tiếp tục chung sống với chồng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Chồng tôi là cán bộ đã nghỉ hưu. Trước đây, khi còn làm việc, ông rất nghiêm túc. Lúc nào cũng sơ mi đóng thùng, đầu tóc gọn gàng và làm việc rất trách nhiệm.

Tuy nhiên, từ ngày nghỉ hưu, ông ấy thay đổi rất nhiều. Ở tuổi ngoài 60, ông lại bắt đầu nhuộm tóc, mua thêm quần áo mới, thậm chí có hôm còn xịt nước hoa mỗi khi ra ngoài.

Có hôm ông ấy bảo đi uống cà phê với bạn cũ nhưng mãi tối mới về. Điện thoại lúc nào cũng đút túi quần. Có lúc tôi còn thấy ông cầm máy ra sân hoặc vào phòng riêng để nói chuyện với ai đó.

Tôi từng dặn mình đừng đa nghi quá vì ở tầm tuổi này rồi, chắc không có chuyện nhắn tin yêu đương như thời trẻ. Thế nhưng, tôi đã nhầm.

Một lần ông ấy đi tắm, tôi phát hiện điện thoại có tin nhắn sáng trên màn hình. Và rất bất ngờ, tôi thấy hiện dòng chữ: "Mai mình gặp nhau chỗ cũ nhé".

Dù rất khó hiểu với dòng tin nhắn đó nhưng tôi vẫn chọn im lặng. Vì tôi biết tính chồng. Ông ta sẽ không bao giờ thừa nhận điều gì nếu tôi không có bằng chứng rõ ràng.

Và để làm rõ mọi chuyện, hôm sau, tôi đã quyết định đi theo chồng để xem ông ấy gặp ai. Kết quả khiến tôi sững người. Là nữ đồng nghiệp cũ cùng chỗ làm với chồng tôi ngày trước.

Hai người có những cử chỉ vô cùng thân mật trong một quán café vắng cách nhà tôi khá xa. Chỉ vậy thôi cũng đủ để tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ở độ tuổi này, tôi không còn thiết tha việc lao vào đánh ghen như giới trẻ.

Tôi lặng lẽ chụp ảnh rồi ra về. Tối hôm đó, tôi hỏi thẳng chồng về mối quan hệ với đồng nghiệp cũ. Ban đầu ông chối nói hai người chỉ là bạn bình thường. Nhưng khi tôi đưa ra bức ảnh thân mật, ông ta mới không thể chối cãi.

Chồng thừa nhận trước đây hai người có tình cảm với nhau nhưng ở chỗ làm nên không thể hiện. Từ ngày nghỉ hưu, do cuộc sống tẻ nhạt nên ông tìm lại người cũ để tâm sự cho vơi bớt nỗi trống trải.

Sau lần đó, chồng nói mong tôi bỏ qua vì ông cũng chỉ có nhu cầu tâm sự thôi, không bao giờ có ý định phá vỡ gia đình. Dù vậy, là một người vợ, tôi vẫn không nguôi suy nghĩ. Cuối cùng, tôi quyết định ly hôn.

Tôi nghĩ mình còn chút lòng tự trọng cuối cùng. Nếu người đàn ông ấy đã có người khác, tôi cũng không muốn níu kéo.

Đơn và thủ tục giấy tờ ly hôn tôi đã nhờ một người cháu họ làm luật sư lo liệu. Tôi cũng nói rõ với chồng về quyết định đó. Nào ngờ ông ta trách tôi không suy nghĩ thấu đáo vì đều đã ở tuổi làm ông làm bà. Ông ta nói tôi đừng làm lớn chuyện, lôi nhau ra tòa cho thiên hạ cười chê.

Trước thái độ đó, tôi càng quyết tâm ly hôn vì rõ ràng, ông ta là người sai nhưng giờ lại nói như thể mọi lỗi lầm đều thuộc về tôi.

Khi biết chuyện của bố mẹ, vợ chồng con trai cả và cháu nội có về quê. Con trai khuyên tôi nên suy nghĩ lại để tuổi già được bình yên. Trong lúc cảm xúc dâng trào, tôi nói sẽ dọn ra ngoài, ly thân một thời gian, không ở cùng nhau nữa để suy nghĩ lại mọi chuyện.

Tối hôm đó, khi đang ngồi trong phòng chơi cùng cháu nội, thằng bé bỗng sà vào lòng bà rồi hỏi: "Bà ơi, nếu ông với bà không ở cùng nhà nữa thì Tết con về sẽ ăn cơm ở đâu".

Câu hỏi bất ngờ của thằng bé khiến tôi khựng lại, bối rối chưa biết trả lời thế nào.

Nó hồn nhiên nói tiếp: "Con phải sang chúc Tết ông trước hay sang nhà bà trước".

Rồi nó bỗng ôm lấy tay tôi tỏ vẻ năn nỉ: "Hay bà đừng đi đâu nữa. Con thích cả ông và bà ở đây cơ".

Sau câu nói ấy của đứa bé 6 tuổi, tôi quay mặt đi, nước mắt cứ thế chảy xuống.

Đứa trẻ ấy đâu biết người lớn đã xảy ra chuyện gì. Nó chỉ sợ cái Tết của mình không còn đủ ông, đủ bà.

Đêm hôm đó, tôi không ngủ được, đầu óc là những kỷ niệm cũ, mới đan xen hiện về. Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa ly hôn nhưng cũng chưa thể trở lại như cũ.

Cứ nghĩ đến con, đến cháu, tim tôi lại như thắt lại. Nhưng tôi cũng muốn cho mình một cơ hội được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Giải thoát khỏi người chồng gia trưởng và bội bạc.

Theo mọi người, tôi nên làm thế nào bây giờ đây?

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/chong-ngoai-tinh-o-tuoi-62-toi-quyet-dinh-ly-hon-nhung-roi-bat-khoc-khi-nghe-cau-noi-tu-dua-chau-noi-6-tuoi-172260730122644567.htm