Chồng sai lè mà vợ vẫn bị mẹ chồng mắng, con dâu đáp trả vừa sắc vừa lễ phép
Hoài dứt lời, mẹ chồng lặng thinh không biết đáp lại cô thế nào. Hoài nhìn xuống chân cầu thang, chồng cô đã đứng đó từ lúc nào, hẳn nghe trọn cuộc nói chuyện của vợ và mẹ rồi.
Nỗi lòng có chồng đi chơi chả biết đường về có lẽ là chung của khá nhiều bà vợ. Có người sẽ gọi chồng liên tục tới cháy máy thì thôi, dẫu anh ta chả nghe cuộc nào. Có người lồng lên đi tìm tận nơi những địa điểm anh ta có thể tới, rồi điều tra qua bạn bè anh ta xem anh ta ở đâu, làm gì.
Đối với cô vợ trẻ tên Hoài (26 tuổi), khi chồng về muộn cô chả hơi đâu mà mệt nhọc thân mình như thế. Hoài tâm sự, thời điểm sau đám cưới không lâu, chồng cô thường xuyên đi đêm về hôm. Vài lần đầu cô còn gọi hỏi chồng khi nào về, dặn anh uống ít rượu, giục anh về sớm kẻo về muộn nguy hiểm rồi chờ anh về mới ngủ nọ kia. Song cô nhận ra, sự quan tâm của cô bị anh đáp lại bằng sự thờ ơ và coi thường. Cô quyết định không để ý tới chồng nữa.
Hoài bảo, chồng đi đâu cô không hỏi thăm, đi đến bao giờ về cô chẳng bận tâm. Trước khi anh ra khỏi nhà, cô chỉ hỏi anh đã mang chìa khóa nhà chưa. Sau đó đúng giờ cô đóng cửa đi ngủ, vui vẻ như thể không có chuyện người đàn ông của cô giờ này còn lông bông ngoài đường. Cả buổi không gọi cho chồng bất cứ cuộc điện thoại nào hết.
Mẹ chồng Hoài thì không được bình thản như Hoài, nửa tiếng lại hỏi Hoài 1 lần, rằng bao giờ chồng cô về. Cô lần nào cũng trả lời 1 câu: "Con không biết ạ". Thật sự là cô không biết mà. Mẹ chồng cô rõ chả hài lòng. Vợ không quan tâm xem chồng đi đâu, làm gì, bao giờ về, vợ kiểu gì vậy chứ?
"Gọi hỏi xem bao giờ nó về? Sao chả thấy con lo lắng cho chồng thế?", mẹ chồng quát Hoài. Song Hoài không gọi, vì cô biết gọi cho chồng chỉ có 2 kết quả, 1 là anh không nghe máy, 2 là anh hứa "sắp về" nhưng bóng dáng thì mãi mất hút. Anh không cần biết ai đang bận lòng cho mình, thậm chí còn thấy phiền lòng về điều đó. Hoài cảm thấy dành tâm sức cho người như thế thật phí phạm.
Hoài kể, cô không gọi cho chồng mà đi ngủ như bình thường. Tầm hơn 12 giờ đêm, chồng cô vẫn chưa về. Mẹ chồng lên gõ cửa phòng Hoài, mắng cô tét tát, vì cái tội "làm vợ không nên hồn, không để ý đến chồng, thế này chồng đi vắng có khi nhoắng cái đã đi với trai ngay được". Hoài thổ lộ, cô ấm ức lắm. Bà cũng là phụ nữ, sao bà có thể nói cô như vậy? Cái cảnh vò võ chờ chồng về sung sướng lắm ư, kẻ làm chồng nửa đêm còn rong chơi bên ngoài đáng để nhận tâm huyết, tình cảm của người ở nhà thế ư?
Hoài chậm rãi mà đanh thép trả lời bà: "Mẹ ơi, anh ấy là một người đàn ông trưởng thành, đã đi làm kiếm ra tiền, đã làm chồng, anh ấy đủ khôn ngoan để biết việc mình làm là đúng hay sai, nên hay không nên, được gì và mất gì. Anh ấy đã chủ động chọn những cuộc vui bên ngoài, bỏ bê gia đình, để vợ chờ ngóng để mẹ già buồn lo, anh ấy cũng nên chấp nhận những thứ bản thân sẽ mất đi vì mấy cuộc vui đó.
Ban đầu con vẫn hỏi han, khuyên nhủ, hiện tại con không muốn hỏi đến nữa. Sự quan tâm, tình cảm của mỗi người đều giới hạn, một khi anh ấy sử dụng hết, làm cạn kiệt sự bao dung của con, sẽ chẳng còn đường quay lại nữa. Con là vợ, vợ chồng chia ngọt sẻ bùi. Anh ấy đâu phải con của con mà con suốt ngày chạy theo nhắc nhở, co kéo về nhà. Con càng không phải chịu trách nhiệm với thói chơi bời của anh ấy!".
Hoài dứt lời,mẹ chồng lặng thinh không biết đáp lại cô thế nào. Cô nhìn xuống chân cầu thang, chồng cô đã đứng đó từ lúc nào, hẳn nghe trọn cuộc nói chuyện của vợ và mẹ rồi. Cô xin phép bà vào phòng ngủ, không đả động đến chồng.
Hoài nói rằng, những ngày sau chồng cô đột nhiên bớt ra ngoài buổi tối hẳn. Dù anh không nói gì, nhưng hành động của anh chứng tỏ cho thấy anh đã ý thức được mình cần gìn giữ và trân trọng điều gì.
Thật vậy, nếu đã xác định kết hôn, nghĩa là người trong cuộc phải hi sinh những thú vui cá nhân và dành thời gian, tâm sức cho cuộc hôn nhân mình chọn. Muốn cả 2 là chuyện không thể nào. Còn vẫn tung tăng, tự do như lúc độc thân, dần dà ắt hôn nhân sẽ sụp đổ. Và thực sự như Hoài đã nói, phụ nữ kết hôn là để được hạnh phúc, chứ chả phải có thêm 1 người để phải chịu trách nhiệm lẫn ngày ngày lo lắng chuyện rong chơi của anh ta.